Hơi Thở Ấm Áp Của Anh Ấy

Chương 5



7.
Vài ngày sau, trên trang chính thức của công ty kia đăng tin đã chấm dứt hợp đồng với Vệ Lan.
Các quảng cáo và hợp đồng đại diện của hắn đều bị hủy bỏ.
Người hâm mộ nhao nhao chỉ trích:
“Vệ Lan, anh điên rồi, Triệu Phàm Âm bỏ bùa anh à? Anh thích ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được thích Triệu Phàm Âm!”
“Chị An Khê ơi, chị khuyên anh ấy giúp chúng em với, anh ấy yêu đến mù quáng quá luôn rồi! Cuộc đời anh ấy tiêu tan mất thôi!”
“Đừng có la lối nữa! Những năm qua Vệ Lan bị áp bức đến mức nào các người không thấy sao?”
“Huấn luyện ngày đêm, lịch thi đấu dày đặc đến nghẹt thở, quanh năm không nghỉ, công ty thì tệ hại, rời đi càng sớm càng tốt!”
Tối muộn, Vệ Lan đăng một bức ảnh tôi và hắn nắm tay nhau lên.
Bài đăng của hắn càng đẩy nhiệt sự việc lên cao.
Cư dân mạng tiếc nuối, cho rằng sự nghiệp của Vệ Lan chắc chắn sẽ chấm dứt tại đây.
Lúc đó, Vệ Lan đã thuê một căn nhà gần trường tôi, đang bận đi mua thêm đồ nội thất mới.
Nhìn qua như thể hắn đã quyết định sẽ ở đây lâu dài.
“Anh thật sự… hết tiền rồi à?”
Nhìn bộ máy tính mấy vạn tệ của Vệ Lan được chuyển vào nhà, tôi có chút hoài nghi.
Vệ Lan tựa vào khung cửa cười: “Đúng vậy, anh bị mắng ghê lắm, giờ chỉ có thể chờ em nuôi thôi.”
Sau khi về ở chung với nhau, tôi mới biết hai năm qua Vệ Lan cũng sống không dễ dàng gì.
Huấn luyện cường độ cao suốt một thời gian dài khiến sức khỏe của hắn ngày càng yếu đi.
Vừa ngừng làm việc đã đổ bệnh.
Hôm đó, khi tôi vừa mở cửa, đã thấy Vệ Lan vẫn còn đang ốm đang nấu ăn trong bếp.
Nhiều năm qua, chàng trai gầy gò ngày nào nay đã cao hơn, vai rộng hơn, thắt lưng thon gọn.
Tạp dề buộc thành nơ ở lưng, bó gọn chiếc áo sơ mi trắng, khiến tôi không khỏi… rung động.
Tôi đứng ở cửa, nhìn vào máy trợ thính nằm trên bàn.
Trong một khoảnh khắc vô thức, tôi lại khẽ nói ra câu nói kia.
“Vệ Lan, em muốn cưới anh.”
Vệ Lan ngừng động tác thái rau, quay đầu lại.
Vẻ mặt đầy phức tạp: “Nhất định phải nói trong lúc anh đang nấu ăn à?”
Hắn rửa tay, bắt đầu cởi tạp dề.
Lúc này tôi mới nhận ra hắn đã đổi qua máy trợ thính mới, mặt tôi lập tức đỏ bừng lên.
“À, em… em tưởng…”
Vệ Lan đẩy tôi ngã xuống ghế sô pha, từ tốn tháo tạp dề: “Tưởng anh không nghe thấy? Nên mới dám bày tỏ sau lưng anh?”
Hắn cúi xuống hôn tôi: “Triệu Phàm Âm, cách bày tỏ của em lạ thật đấy. Vậy em thực sự sẽ nuôi anh chứ?”
Nhìn gương mặt đẹp trai đến tội lỗi của Vệ Lan, tim tôi đập như trống gõ: “Sẽ mà…”
Vệ Lan không nhịn được bật cười: “Anh có thể dựa vào nhan sắc này mà sinh tồn được mà nhỉ.”
Vệ Lan không để tôi nói tiếp.
Bữa tối cũng không kịp ăn.
Lúc tôi tỉnh lại đã là nửa đêm.
Tôi lơ mơ nghe thấy tiếng Vệ Lan đang gọi điện thoại bên ngoài.
Ngoài cửa sổ mưa gió đang thét gào.
Trận mưa lạnh gõ lên cửa kính.
Tôi mở mắt, đứng dậy đi tìm Vệ Lan.
Hắn ngồi trong phòng khách, giọng không còn vẻ lười nhác thường ngày: “Đợi thêm chút nữa.”
Đầu dây bên kia nài nỉ: “Thầy Vệ, thời gian nghỉ của anh dài thật đấy, anh không biết các đội đang điên cuồng tranh giành anh rồi sao?”
“Qua Tết nhé, tôi muốn đón Tết với bạn gái.”
“Được rồi… cũng đành vậy.”
Cúp máy, Vệ Lan quay lại, đụng phải tôi.
Hắn ngẩn người ra.
“Sao em lại tỉnh dậy rồi?”
“Sao anh không đồng ý với họ?”
Vệ Lan đi đến, tự nhiên bế tôi lên: “Phải huấn luyện, trước Tết còn có một trận đấu, nếu anh đồng ý, sẽ không thể về ăn Tết.”
Tôi nắm lấy cổ tay anh: “Thực ra anh không cần lo cho em.”
“Ở trường, em không chịu ảnh hưởng nhiều đâu, thầy Tống đã đồng ý giúp em làm sáng tỏ tin đồn rồi.”
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách.
Vệ Lan hiểu ý tôi.
Một tuyển thủ chuyên nghiệp, nên quay lại sân đấu của mình.
Hai tháng nghỉ ngơi.
Đến khi trở lại, hắn sẽ phải bỏ ra nhiều công sức hơn.
Sẽ vất vả hơn bây giờ rất nhiều.
Tôi lấy điện thoại của Vệ Lan, gọi lại cho người vừa nãy.
Chờ đầu dây bên kia bắt máy, tôi đưa điện thoại đến bên tai Vệ Lan.
Hắn mím môi, hồi lâu sau mới nói: “Tôi nghĩ kỹ rồi, ký với Viễn Chinh đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner