Cứu Vớt

Chương 3



04.

“Cưỡng hiếp! Giết người!”

“Có án mạng rồi!”

“Tôi” gào lên the thé, dân làng như ngửi thấy mùi tanh của cá mập, lục tục kéo từ trong nhà ra đường.

“Vợ chồng Dương Thiết Hoài, Từ Huệ Phương buôn người, giam giữ người trái phép, Bàng Chí Đào cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, tôi đã báo cảnh sát rồi, xin bà con lối xóm làm chứng cho tôi!”

Tôi biết cô gái muốn dùng dư luận để uy hiếp bố mẹ tôi.

Nhưng, liệu có tác dụng không?

Sống chung một thôn mấy chục năm, nhà nào nhà nấy hầu như không có bí mật gì với nhau.

Hoàn cảnh gia đình tôi thế nào, bố mẹ tôi đối xử với tôi ra sao, những người hàng xóm có mặt ở đây không ai không biết.

Thậm chí chuyện bố mẹ tôi nhận sính lễ muốn gả tôi cho Bàng Chí Đào cũng đã lan truyền khắp nơi.

Ai sẽ quan tâm chứ?

Ai lại muốn vì tôi mà đắc tội với bố mẹ tôi, đắc tội với Bàng Chí Đào đây?

Huống hồ, bỏ học đi làm, kiếm tiền cho gia đình, đến tuổi lấy chồng thì kiếm thêm một khoản sính lễ cho nhà, rồi gả sang nhà người ta tiếp tục cống hiến, sinh con, nuôi con trai, cho đến khi cuộc đời tàn lụi, vốn chính là định mệnh của những cô gái trong thôn.

Vốn dĩ, tôi vẫn còn đang đi học đã là một kẻ dị biệt rồi.

“Con gái biết đọc biết viết là được rồi, còn cho nó thi đại học? Rảnh rỗi sinh nông nổi à?”

Tôi nghe người ta nói với bố mẹ tôi như vậy không chỉ một lần.

Vậy nên, làm sao có thể trông chờ những người này đến cứu tôi được chứ?

Tôi không hề nghi ngờ, có khá nhiều người có mặt ở đây còn đang ghen tị với bố mẹ vì có thể bán tôi được giá cao.

Tôi muốn nói với cô gái rằng tất cả đều vô ích, bảo cô ấy mau chạy đi thì Bàng Chí Đào cuối cùng cũng bò dậy được.

Gã tức giận chỉ vào cô gái mà chửi: “Con điếm thối tha này, bố mẹ mày đã nhận tiền của tao rồi, mày chính là người của tao, đừng tưởng tao không trị được mày!”

Vừa nói gã vừa định xông lên mái nhà, đồng thời không quên trừng mắt nhìn bố mẹ tôi: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau bắt con nhỏ đó xuống cho tao, hôm nay tao mà không chơi được nó, 20 vạn đó, các người đừng hòng lấy một xu!”

Nhắc đến tiền, bố mẹ tôi cuối cùng cũng hết ngây người, bố tôi thuận tay cầm một cây gậy gỗ, hùng hổ đi theo sau Bàng Chí Đào.

Trông ông ấy còn muốn lấy mạng tôi hơn cả Bàng Chí Đào.

Cảnh sát không biết khi nào mới đến, đến rồi cũng không biết có quản được chuyện nhà này không, những người có mặt ở đây thì hoàn toàn không trông cậy được.

Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.

Chỉ nghe cô gái hét lớn: “Có Douyin, Kuaishou không, nhanh lên quay lại đi, cho toàn quốc xem cặp cha mẹ súc sinh này, vì con trai mà ép con gái ruột đang học lớp 12 gả cho tên béo chết tiệt này!”

“Tôi không đồng ý, họ liền đánh tôi, giam cầm tôi, còn đưa tên súc sinh Bàng Chí Đào này đến nhà cưỡng hiếp tôi!”

Được cô gái nhắc nhở, nhiều người nhận ra cảnh tượng trước mắt chính là “mật mã lưu lượng”, liền rút điện thoại ra, bắt đầu livestream.

Bàng Chí Đào và bố mẹ tôi chẳng biết là không để ý hay là không quan tâm, vẫn tiếp tục tiến lại gần cơ thể tôi.

Còn cô gái thì vừa điên cuồng ném bắp ngô về phía họ, vừa chửi bới không ngừng.

Chiêu livestream này quả nhiên rất hiệu quả, tôi tận mắt nhìn thấy số người xem livestream của con trai bí thư thôn tăng vọt, chỉ trong vài phút đã vượt quá mười nghìn người.

Cư dân mạng nhiệt tình hỏi han, đây rốt cuộc là nơi nào, sao lại có chuyện ăn thịt người như thời phong kiến thế này.

Cũng có người bình luận xin địa chỉ, nói muốn huy động quần chúng gần đó đến giải cứu.

Nhưng những “blogger” chỉ chăm chăm kiếm tương tác này thì chỉ lo giơ điện thoại lên quay, rõ ràng không có ý định giúp tôi.

Cô gái lại như biết được tiếng lòng của cư dân mạng, hét lớn: “Các bạn ơi, đây là cuối đường thôn Dương Gia, xã Thành Bắc, thành phố Giang Hải, tôi nói lại lần nữa, đây là cuối đường thôn Dương Gia, xã Thành Bắc, thành phố Giang Hải! Giữa ban ngày ban mặt, họ lại làm ra chuyện này, chính là thách thức trắng trợn pháp luật quốc gia, thách thức công lý và lẽ phải!”

Cô ấy xoẹt một cái kề dao vào cổ mình: “Bà con lối xóm, các bác các chú Uỷ ban thôn, hôm nay mạng sống của Dương Hiểu Chi tôi giao phó cho mọi người!”

“Tội phạm buôn bán trẻ vị thành niên và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên ngay trước mắt các người, nếu các người không quản chuyện này, thì tôi thà chết còn hơn!”

Lúc này, Bàng Chí Đào và bố mẹ tôi đã leo lên mái nhà.

Bàng Chí Đào tức muốn hộc máu: “Mày dọa ai đấy?! Bố mày đã nhận tiền nhà tao rồi, mày sống là người của tao, chết là ma của tao, chết rồi cũng phải gả cho tao làm vợ!”

Cô gái “phì” một cái nhổ vào mặt Bàng Chí Đào: “Tôi chết rồi, biến thành ác quỷ tôi cũng sẽ khiến nhà anh đoạn tử tuyệt tôn!”

Nói là làm, chữ “tôn” vừa dứt, con dao đã rạch một đường trên cổ tôi, trông rất đáng sợ.

Những người có mặt và cư dân mạng theo dõi qua màn hình đều đồng loạt hít một hơi lạnh.

“Hôm nay, Dương Hiểu Chi tôi đổ máu tại đây, tôi muốn cho cả thế giới thấy, cái thôn Dương Gia, thành phố Giang Hải này chính là một cái động ăn thịt người!”

“Tôi muốn cảnh báo tất cả chị em phụ nữ trên thế gian đừng bao giờ gả đến cái động quỷ quái này!”

“Nơi này trọng nam khinh nữ, ăn tươi nuốt sống đàn bà, gả đến đây chẳng khác nào nhảy vào hố lửa, thà lên núi hái rau dại còn hơn!”

“Bọn người nơi này, xứng đáng tuyệt tự!”

Cô gái tay cầm dao phay, vẻ mặt thê lương, máu tươi chảy ròng ròng trên chiếc cổ thon gầy, cảnh tượng này khiến những người có mặt kinh hồn bạt vía.

Lúc này, những lời nói như mang theo nguyền rủa phát ra từ miệng cô ấy khiến đám đông hóng chuyện không thể tiếp tục làm “anh hùng bàn phím” được nữa.

Bàng Chí Đào vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại còn lao về phía cô gái.

Lần này cô gái không phản kháng nữa, bị Bàng Chí Đào đè xuống, liên tiếp ăn mấy cái tát.

“Con điếm thối tha, không phải mày nói hay lắm sao, nói tiếp đi, nói nữa đi!”

Mặc dù biết là vô ích, nhưng tôi vẫn lao vào người Bàng Chí Đào, cố gắng ngăn gã lại.

Cô gái bị đánh đến khóe miệng chảy máu, vậy mà vẫn mỉm cười nói với tôi: “Đừng lo, ngày tàn của gã đến rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên, mới phát hiện cảnh Bàng Chí Đào nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đánh “tôi” đã được hàng trăm chiếc điện thoại tại hiện trường đồng loạt phát trực tiếp.

Cư dân mạng phẫn nộ sục sôi là chuyện đương nhiên.

Bí thư thôn Dương Xuân Phong đã dẫn theo vài cán bộ thôn xông vào nhà tôi.

Họ nhanh chóng leo lên mái nhà, thành thạo tóm gọn Bàng Chí Đào và bố tôi.

Tuy bố tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, nhưng vẫn nhỏ giọng biện hộ cho mình: “Tôi dạy dỗ con gái mình thì có gì phạm pháp, các người dựa vào đâu mà bắt tôi?”

Bàng Chí Đào vẫn hùng hổ như thường lệ: “Tôi đánh vợ mình, các người quản được sao?!”

Một cái tát như trời giáng của Dương Xuân Phong khiến mặt của Bàng Chí Đào lệch hẳn sang một bên: “Đánh rắm cái con mẹ mày, Hiểu Chi còn chưa đến 18, chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật, vợ con cái đếch gì!”

“Mày đây là đang cưỡng hiếp đấy! Thằng chó đẻ!”

Vừa nói, Dương Xuân Phong lại đạp thêm cho Bàng Chí Đào một cái rồi bước đến chỗ “tôi”, đỡ “tôi” dậy với vẻ mặt đầy quan tâm: “Con ơi, đều tại chú hôm nay đi họp trên trấn, về muộn nên mới để con chịu khổ thế này.”

“Con yên tâm, chú sẽ làm chủ cho con. Chỉ cần có chú ở đây, không ai được phép động vào con đâu!”

“Chúng ta là xã hội pháp trị, thôn chúng ta là thôn văn minh, ai muốn bôi nhọ thanh danh thôn chúng ta, chú là người đầu tiên không tha cho nó!”

“Tôi” òa lên khóc, nhào vào lòng Dương Xuân Phong: “Chú ơi, con biết ngay chú là cán bộ tốt của Đảng và Nhà nước mà!”

“Con biết ngay bà con lối xóm thôn Dương Gia chúng ta đáng tin mà!”

Ơ, cái diễn biến này, tôi thật sự nằm mơ cũng không ngờ tới.

Nhưng rõ ràng, Dương Xuân Phong và đám đông hiếu kỳ tại hiện trường đều rất hài lòng.

Bàng Chí Đào và bố tôi bị lôi từ trên mái nhà xuống, còn đám đông hiếu kỳ thì thi nhau dùng cái lưỡi không xương của mình để lên án, chỉ trích họ.

“Dương Lão Nhị, đến con gái ruột cũng bán, đúng là đồ súc sinh!”

“Hiểu Chi đúng là xui xẻo tám kiếp mới sinh ra trong cái nhà này, con bé ngoan ngoãn, học giỏi như vậy, nghe nói còn là mầm non của đại học trọng điểm, nếu là con nhà tôi, thì nằm mơ tôi cũng phải cười tỉnh.”

“Dương Lão Nhị đúng là ngu ngốc, con gái ruột mà thi đỗ đại học, tương lai có tiền đồ, chẳng lẽ còn thiếu phần lão già này hay sao? Cứ nhất quyết ép con gái gả cho cái thằng Bàng Chí Đào bẹo hình bẹo dạng ấy.”

“Haizz, ngu dốt thôi, bảo sao nhà ông ấy nghèo, còn đặt hết hy vọng vào thằng con trai ngốc nghếch nữa chứ, về già có mà ngáp gió Tây Bắc à!”

“Thằng Bàng Chí Đào khốn nạn này, cũng chẳng soi gương xem lại mặt mình, mặt mũi như cái đầu heo, còn dám đòi cưới con bé Hiểu Chi.”

Bị mắng, Bàng Chí Đào không phục, gân cổ cãi lại: “Cháu trai, cháu đang nói ai đấy?”

Người mắng liền giơ chân đạp cho gã loạng choạng: “Mày là một tên tội phạm hiếp dâm, còn ở đây lên mặt với tao à!”

Có người cho cái đạp thứ nhất, thì sẽ có cái đạp thứ hai.

Sau khi Bàng Chí Đào phất lên, không ít lần gã hống hách trong thôn, lúc này những người trước đây từng bị gã ức hiếp đều nhào lên trả thù.

Đến khi gã bị đánh gần chết, tiếng còi cảnh sát cũng vang lên từ xa.

Lúc này Dương Xuân Phong mới ra vẻ can ngăn: “Làm gì đấy, làm gì đấy, tôi hiểu mọi người căm phẫn cái ác, không thể dung thứ cho loại cặn bã này, nhưng cậu ấy phạm tội thì đã có cảnh sát xử lý, mọi người giải tán đi, mau giải tán đi!”

Nghe vậy, mọi người nhanh chóng tản ra, cứ như thể vừa rồi họ không hề giẫm đạp lên hai tên tội phạm kia vậy.

Còn Dương Xuân Phong thì nhanh chóng giao bố mẹ tôi và Bàng Chí Đào cho cảnh sát.

Tất nhiên, mọi việc đều được thực hiện trước ống kính điện thoại của con trai ông ấy.

Cùng lên xe cảnh sát, bố mẹ tôi và Bàng Chí Đào đều run lẩy bẩy, còn mặt và cổ “tôi” tuy có vết máu, nhưng khóe miệng lại cong lên.

Tôi chợt nhận ra, mình vẫn luôn quên hỏi, cô gái xinh đẹp đã giúp tôi lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục này, rốt cuộc là ai.

Nhìn nụ cười đắc ý của cô ấy, tôi hỏi bằng giọng chỉ hai chúng tôi mới nghe thấy: “Bé ơi, em là ai vậy?”

Cô ấy quay đầu cười toe toét với tôi: “Tôi á? Tôi chỉ là người không thể đứng nhìn cô bị bắt nạt mà thôi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner