Cứu Vớt

Chương 2



03.

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn một linh hồn khác chiếm cứ cơ thể mình.

Cô gái ấy có đôi môi đỏ rực, vẻ mặt ngông cuồng và bất cần đời, nhìn là biết không phải dạng vừa.

“Cô là ai?” Tôi mấp máy môi hỏi, nhưng dĩ nhiên không phát ra tiếng.

May mắn thay, cô gái nghe thấy. Cô ấy liếc nhìn tôi một cái đầy lạnh lùng: “Đối phó với loại rác rưởi như bố mẹ cô, chết cũng vô dụng. Cô chết rồi họ vẫn lôi cô đi phối âm hôn thôi, cô có tin không?”

“Nhẫn nhịn một xíu thì sóng yên biển lặng, lùi một bước thì càng lùi càng lỗ. Thay vì tự hành hạ tinh thần bản thân, chi bằng cứ điên cuồng hành hạ người khác!”

“Cô ấy à, còn phải học tôi nhiều đấy.”

Cô gái dùng đôi mắt của tôi nhìn mẹ tôi đầy khinh bỉ: “Mạng sống của bà rẻ mạt, lấy phải một thằng hèn còn coi như báu vật. Đừng có mẹ nó lôi tôi vào!”

Mẹ tôi sững sờ trước những lời mắng chửi, nước mắt tuôn rơi như đê vỡ: “Con gái, sao con có thể nói với mẹ như vậy? Mẹ là mẹ con mà. Nếu không có mẹ ngăn cản, năm đó con đã bị bố con vứt đi rồi. Con nói với mẹ như thế ư, con là cái đồ không có lương tâm mà!”

Mỗi lần tôi làm mẹ buồn, bà lại lôi chuyện cũ ra kể.

Cơn đau ở eo của bà và những giọt nước mắt cứ đè nặng khiến tôi nghẹt thở.

Tôi chỉ có thể ngày càng im lặng hơn.

Chỉ nghe cô gái hừ lạnh một tiếng: “Tôi cầu xin bà cứu tôi à?!”

“Sinh ra trong cái gia đình trọng nam khinh nữ rác rưởi như thế này, tôi thà bị bóp chết ngay từ lúc mới sinh ra còn hơn. Sớm chết sớm siêu thoát, sớm chết thì bớt khổ!”

“Sau này bà đừng có tự mình cảm động trước mặt tôi nữa, làm như bà vĩ đại lắm vậy. Nếu bà thực sự là một người mẹ đúng nghĩa, thì khi tên khốn đó đánh tôi, bà đã không đứng nhìn rồi?!”

“Bà với tên khốn đó đúng là nồi nào úp vung nấy – một đôi rác rưởi. Đừng có ở đây giả vờ làm một người mẹ vĩ đại nữa. Cất nước mắt của bà đi, ghê tởm!”

Mẹ tôi bị mắng đến mức hoang mang, miệng há ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng nắm lấy tay cô gái nói: “Con gái, nói cho hả giận với mẹ thì thôi, lát nữa bố con về, đừng có cứng miệng, cứng miệng là ăn tát đấy!”

Mẹ tôi còn chưa dứt lời, bố tôi đã dẫn theo Bàng Chí Đào vào sân.

Cô gái hất tay mẹ tôi ra, nhìn chằm chằm Bàng Chí Đào, nhíu mày: “Con lợn thúi kia, chịu chết đi!”

Bố tôi bước vào trước Bàng Chí Đào, vừa vào đã nói với mẹ tôi: “Con rể đến rồi!”

Giọng điệu, cộng với vẻ mặt ấy, cứ như Bàng Chí Đào là thần tài vậy.

Mẹ tôi cũng thay đổi vẻ mặt u sầu trước đó, nở nụ cười tươi rói, hỏi Bàng Chí Đào có đói không, có khát không, có muốn ăn hoa quả không.

Mấy tháng không gặp, Bàng Chí Đào rõ ràng càng béo tốt hơn, đầu to tai bự, trán bóng nhẫy mỡ, nhìn mà phát ớn.

Gã chẳng thèm để ý đến mẹ tôi, chỉ chăm chăm nhìn cơ thể của tôi với ánh mắt dâm dục.

“Ăn cái con mẹ mày!” Cô gái thấp giọng chửi rủa, nhưng bố mẹ tôi vẫn tỉnh bơ. Tôi đoán chắc chỉ có mình tôi nghe được tiếng lòng của cô ấy.

Cũng giống như, chỉ có cô ấy mới nghe được tiếng lòng của tôi.

Bàng Chí Đào vui vẻ nhận sự tiếp đón của bố mẹ tôi, đồng thời không ngừng liếc mắt nhìn “tôi”.

Ánh mắt đó, như một con sói đói đang nhìn chằm chằm một con cừu non.

Nếu không phải đang ở bên ngoài cơ thể mình, có lẽ tôi vẫn chưa nhìn rõ ràng đến thế.

Cô gái trong cơ thể tôi thì mặt lạnh tanh, nhìn thẳng vào Bàng Chí Đào với ánh mắt như muốn giết người.

Bố tôi thấy vẻ mặt nóng lòng của Bàng Chí Đào, lập tức hiểu ý, kéo mẹ tôi ra ngoài: “Hai chúng ta ra ngoài, để cho bọn nhỏ nói chuyện.”

Mẹ tôi hơi do dự.

Bố tôi đẩy bà ấy suýt ngã: “Đi ra ngoài!”

Mẹ tôi sợ run người, ngoan ngoãn đi theo bố tôi.

Chưa đầy ba giây, cửa kho thóc đã đóng lại.

Nghe tiếng động, hình như còn khóa ngoài nữa.

Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng, bố mẹ tôi, đây là muốn để Bàng Chí Đào trực tiếp cưỡng bức tôi sao?

Bàng Chí Đào rõ ràng biết rõ điều này, cửa vừa đóng, tay gã đã đặt lên vai tôi: “Hiểu Chi, anh thật lòng thích em.”

“Cứ chiều anh đi, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Tuy anh thất học, nhưng anh có bản lĩnh, không thua kém gì mấy đứa sinh viên đại học đâu.”

“Anh biết em muốn thi đại học, nhưng bây giờ sinh viên đại học nhiều như thế, ra trường là thất nghiệp, biết bao nhiêu nữ sinh viên như em chỉ vì một cái điện thoại iPhone mà sẵn sàng đi bán thân, mấy năm nay anh ở ngoài đã gặp nhiều rồi, em hà tất phải chịu khổ như vậy. Chỉ cần em theo anh, bây giờ em đã là bà chủ rồi.”

Bàng Chí Đào vừa nói vừa đưa tay bắt đầu sờ soạng ngực tôi.

Cái biểu cảm hận không thể khắc bốn chữ “thèm chảy nước dãi” lên mặt khiến tôi muốn nôn mửa.

Nhưng cô gái trong cơ thể tôi lại không hề phản kháng.

Cũng phải, cơ thể tôi vẫn đang bị trói mà.

Tôi lao đến muốn đẩy tay Bàng Chí Đào ra, nhưng tôi nhận ra, hành động của mình chẳng ảnh hưởng gì đến gã cả.

Đang lúc bất lực, tôi thấy cái miệng thúi của Bàng Chí Đào dí sát vào cổ “tôi”, hít một hơi dài rồi lộ vẻ mặt say mê.

Đúng lúc tôi đang lo lắng đến phát điên, thì thấy “tôi” bỗng òa khóc: “Bàng Chí Đào, chẳng phải anh thích em sao, anh thích em như thế này sao?”

Bàng Chí Đào vẫn vừa sờ soạng vừa nói: “Anh thật sự thích em, nếu anh không thích em, thì anh có nỡ bỏ ra 20 vạn tiền sính lễ cho em không?”

Tôi nghe thấy giọng mình yếu ớt, thậm chí còn nũng nịu: “Nhưng trong tiểu thuyết ngôn tình không phải diễn như thế này mà, hơn nữa, em… em còn là lần đầu.”

“Cho dù không có cánh hoa hồng, thì ít nhất cũng phải để em tắm rửa chứ.”

Tận tai nghe thấy giọng mình nói ra những lời này, tôi xấu hổ muốn chết.

Tôi trừng mắt nhìn cô gái đó, không hiểu tại sao vừa rồi cô ấy còn căm ghét cái ác như kẻ thù, bây giờ lại nói ra được những lời như vậy!

Tôi hét lên với cô ấy, gần như lạc giọng: “Cô đang làm gì vậy?! Không phải cô nói sẽ thay tôi sống thật tốt sao?!”

Nhưng cô ấy lại làm như không nghe thấy lời tôi nói, hai mắt đẫm lệ nhìn Bàng Chí Đào: “Nếu hôm nay anh ép em ở đây làm chuyện đó, thì cả đời em cũng không vượt qua được cú sốc này.”

“Em đã khổ sở như vậy rồi, bố mẹ ruột cũng không coi em ra gì, cả đời sau này của em chỉ trông cậy vào anh, nếu anh cũng đối xử với em qua loa như vậy, em sống còn có ý nghĩa gì nữa.”

“Hơn nữa, em đã hai ngày không tắm rồi, anh ngửi xem, em hôi lắm, anh trai muốn một cô vợ hôi hám sao?”

“Anh cởi trói cho em, em đi tắm cái đã, tắm cho thơm tho và mềm mại, không tốt sao?”

Tiếng “anh trai” này khiến Bàng Chí Đào mềm nhũn cả người, gã thậm chí còn lắp bắp: “Hiểu Chi, em, em, em thật sự bằng lòng theo anh sao? Bố em nói em không đồng ý, bảo anh gạo nấu thành cơm rồi thì em sẽ không chạy được nữa…”

Cô gái dùng mắt tôi nháy mắt với Bàng Chí Đào, lại sắp khóc: “Anh, anh hiểu lầm em rồi, em chỉ đang giận dỗi bố em thôi. Thật ra thì, em chỉ không cam tâm bố em đòi anh nhiều tiền sính lễ như vậy, ông ấy nuôi em tổng cộng có mất mấy đồng đâu, anh đưa cho ông ấy 20 vạn, dựa vào cái gì chứ? Số tiền đó là của chúng ta mà.”

Lời này của cô gái đúng là nói trúng tim đen Bàng Chí Đào: “Không ngờ Hiểu Chi em lại đảm đang như vậy, anh cưới được em đúng là phúc ba đời.”

Cô gái dùng mắt tôi liếc xéo Bàng Chí Đào, vừa nũng nịu vừa e thẹn, phong tình vạn chủng: “Vậy anh còn không mau cởi trói cho em đi.”

“Nếu hôm nay anh ở đây làm chuyện đó với em, thì đúng là trúng kế của bố em rồi, 20 vạn đó coi như một đi không trở lại.”

Bàng Chí Đào hoàn toàn tin tưởng, vội vàng cởi trói cho tôi: “Hiểu Chi, em thật sự quá biết nghĩ cho anh. Sau này anh làm ông chủ, em làm bà chủ, anh đảm bảo…”

“Đảm bảo cái con khỉ!” Theo sợi dây trượt xuống, cô gái hoàn toàn thay đổi sắc mặt, không chỉ tát cho Bàng Chí Đào một cái như trời giáng, mà còn trực tiếp dùng dây thừng siết cổ gã.

Bàng Chí Đào bị cú đánh bất ngờ làm cho choáng váng, nhất thời quên cả phản kháng.

Thấy dây thừng càng siết càng chặt, Bàng Chí Đào trợn trắng mắt, cô gái cuối cùng cũng buông tay.

Sau đó, cô ấy cướp điện thoại của Bàng Chí Đào.

“A lô! 110 phải không, cứu tôi với! Số nhà 198, cuối đường thôn Dương Gia có người cưỡng hiếp, mau đến cứu tôi với!”

Bàng Chí Đào bị siết cổ nên ho dữ dội, nước mắt nước mũi tèm lem.

Cô gái nháy mắt với tôi, xõa mái tóc dài vốn được búi cao của tôi ra, một cước đá tung cửa kho thóc, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Tôi đi theo ra ngoài thì thấy cách đó không xa, bố mẹ tôi đang ngồi phơi nắng và chơi điện thoại.

Xem ra, họ đang chờ kết quả Bàng Chí Đào “gạo nấu thành cơm”.

Thấy “tôi” chạy ra, bố tôi chửi rủa một câu, lao như tên bắn đuổi theo “tôi”, rõ ràng ông ấy đang sợ “tôi” chạy mất.

Cô gái chạy rất nhanh, như thể nắm rõ mọi ngóc ngách trong nhà tôi vậy, cô ấy chạy vào bếp, rất nhanh đã cầm ra một con dao phay.

Bố tôi đuổi kịp, cô ấy không chút do dự bổ thẳng vào đầu ông ấy một nhát: “Không cho tôi sống, hôm nay mẹ nó ai cũng đừng hòng sống!”

Vẻ hung dữ của cô gái hiện rõ trên mặt tôi, lúc này trông như ác quỷ tái thế, khiến bố tôi lùi lại mấy bước.

Mẹ tôi thì càng không dám đến gần “tôi”, chỉ liên tục nói hai chữ “tạo nghiệp”.

“Con nhỏ này điên rồi sao?!”

Đối mặt với câu hỏi của bố tôi, cô gái cười ha hả: “Tôi mẹ nó đúng là điên rồi! Muốn bán tôi đi à? Xem thử các người có số mà tiêu số tiền đó không đã!”

Bố mẹ tôi bị khí thế của cô gái làm cho sợ hãi, không ai dám đến gần.

Lúc này, Bàng Chí Đào thất tha thất thểu chạy ra khỏi kho thóc, không nhìn thấy con dao phay trên tay cô gái, cứ thế lao về phía cô ấy: “Dương Hiểu Chi, mày xong đời rồi, hôm nay tao không chơi chết mày, tao không phải họ Bàng!”

Bàng Chí Đào to béo vạm vỡ, lúc nãy cô gái chiếm được thế thượng phong là nhờ đánh lén, lúc này đối mặt trực tiếp, tôi không khỏi lo lắng cho cô ấy.

Cô gái quay đầu bỏ chạy, nhưng hướng chạy lại không phải cửa chính.

Chưa kịp để tôi nhắc nhở, cô ấy đã leo lên nóc nhà bằng cầu thang ngoài trời.

Sau đó rút một thanh gỗ dùng để phơi lương thực, đập thẳng xuống Bàng Chí Đào đang ở trên cầu thang.

Bàng Chí Đào bị đánh bất ngờ, lăn thẳng xuống cầu thang, ngã sõng soài không dậy nổi.

Cô gái ngồi phịch xuống nóc nhà, gào khóc thảm thiết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner