Tình Nhân Mèo

Chương 2



3

Diễn xong, tôi lập tức rời khỏi phim trường từ cửa phụ.

Cho dù đã đầu thai thành người, trên cơ thể tôi vẫn còn giữ lại khá nhiều đặc tính của mèo, ví dụ như nhút nhát nhạy cảm.

Có thể là tôi đã nghĩ nhiều rồi.

Dẫu sao với Tống Tuân mà nói thì tôi chẳng là gì cả, cho dù nghe thấy tên của tôi, anh ta cũng sẽ không có chút cảm giác quen thuộc nào.

Trước khi đi, tôi đã quay lại nhìn.

Nguyên Thiển đang đợi khai máy, trang điểm lộng lẫy, váy ngắn tung bay, giống như tiên nữ hạ phàm.

Cô ấy khoác vai Tống Tuân, nói nói cười cười, dường như muốn dán miệng lên người anh ta.

Tống Tuân cụp mắt, ánh mắt nhìn cô chăm chú vô cùng dịu dàng.

Đột nhiên, anh ta như cảnh giác được cái gì đó, ngoảnh đầu nhìn về phía tôi.

Tôi sững người, lập tức không thèm ngoảnh mặt mà bỏ chạy.

Trở về phòng khách sạn.

Trông quản lý tâm trạng không tồi, ra hiệu bảo tôi mặc bộ váy hai dây thiếu vải.

“Về rồi à? Mau đi tắm rửa, mặc bộ váy này vào để tôi xem hiệu quả thế nào.”

Đầu óc tôi phủ một màn sương.

Quản lý thấy tôi ngây người thì ghét bỏ “chậc” một tiếng.

“Thật sự không biết gì? Người không có nhan sắc như cô thì sao có thể vào được giới giải trí? Chúng tôi đã tìm cho cô một kim chủ, tối nay cô mặc bộ váy này đến phòng anh ấy đi.”

Tôi ngây người tại chỗ.

“Tôi không đi.” Tôi bướng bỉnh nói.

Tâm trạng tốt đẹp của quản lý hoàn toàn biến mất.

“Tô Miễu, đừng không biết xấu hổ, đây là cơ hội tôi đã cực khổ lắm mới có được! Hôm nay cô nhìn thấy Nguyên Thiển rồi chứ, hai người sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng người ta đã là nữ minh tinh đỉnh lưu rồi, còn cô thì sao? cát-xê cả bộ phim cộng lại cũng không bằng một tập phim của người ta!”

Lời này như kim châm vào lòng tôi.

Nắm tay buông thõng bên cạnh nắm chặt rồi lại thả ra.

Cuối cùng, tôi thờ ơ gật đầu, nói: “Được.”

Mười giờ tối.

Tôi xịt nước hoa, mặc chiếc váy ngắn gợi cảm, khoác áo vào rồi đi đến cuối hành lang.

Đây là phòng của kim chủ.

Quản lý sợ tôi bỏ trốn, cứ phải đưa tôi đến cửa rồi mới chịu thôi.

Tôi giống như một tội nhân bị áp giải.

Bên tai, quản lý không ngừng càm ràm: “Tô Miễu, tôi biết cô cũng là người có dã tâm, chỉ cần qua tối nay, cô sẽ có thể có được tất cả tài nguyên như mong muốn.”

“Hầu hạ người ta cho tốt biết chưa? Đừng giống như người gỗ.”

Tôi lúng ta lúng túng gật đầu, căn bản không hề nghe lọt tai.

Lúc này, đi đến ngã rẽ đột nhiên có người xông ra, giữ lấy cánh tay của tôi.

Lực mạnh đến nổi như đang sợ giây tiếp theo tôi sẽ biến mất vậy.

Tôi đau đớn cau mày, vươn mắt nhìn.

Vậy mà lại là Tống Tuân.

Ảnh đế cao cao tại thượng, lúc này đầu tóc tóc ngổn ngang, thở hổn hển, dễ nhận ra rằng đã chạy rất vội.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm.

“Mèo con, là em sao?”

“Em phải đi hầu hạ ai?”

4

Tống Tuân đã nhận ra tôi!

Chỉ trong chốc lát, tôi kích động muốn khóc.

Nhưng tôi không thể, thế là cắn chặt răng ngăn cho nước mắt không tuôn rơi.

Tống Tuân nắm cánh tay tôi rất đau.

Nếu như là ngày trước, cho dù tan nát xương cốt tôi cũng có thể cam chịu, bởi vì tôi yêu anh ta.

Nhưng hiện tại…

Tôi dùng sức rời khỏi bàn tay của Tống Tuân, giọng nói vô cùng lạnh lùng.

“Xin hỏi anh là?”

Tống Tuân sững sờ.

Lần đầu tiên tôi thấy anh ta như thế.

Hai mắt đỏ hoe doạ người, hung hăng lại điên cuồng.

Giọng nói luôn dịu dàng như gió giờ đây khản đặc như lẫn trong sỏi đá, “Mèo con, tôi biết là em.”

Quản lý kinh ngạc nhìn Tống Tuân, rồi lại nhìn tôi, như phát hiện ra bí mật động trời nào đó.

“Anh Tuân, Tô Miễu….Hoá ra hai người biết nhau?”

Tôi nhanh chóng phủ nhận, “Không quen.”

“Miễu Miễu!”

Giọng Tống Tuân như rất đau khổ, “Tôi có rất nhiều lời muốn nói với em, em đi theo tôi.”

Anh ta lại muốn vươn tay kéo tôi, bị tôi né tránh.

“Xin lỗi, tôi không rảnh, tối nay tôi có hẹn rồi.”

Tôi kìm nén những cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, lạnh nhạt nói.

Động tác né tránh quá mạnh khiến chiếc áo khoác trên người rơi xuống đất, lộ ra chiếc váy ngắn.

Đai đeo mỏng, lụa đen, viền ren.

Ai nhìn thấy thì đều biết tối nay tôi phải làm gì.

Tức khắc con ngươi của Tống Tuân co lại.

Anh ta cau mày, trong mắt mây đen cuồn cuộn, hệt như trước giờ bão táp.

“Mèo con, nói với tôi, rốt cuộc tối nay em phải đi gặp ai?”

Tôi vừa định nói, căn phòng ở cuối hành lang không biết đã mở cửa ra từ khi nào.

“Tôi đây.”

Một nụ cười lạnh lùng, anh ấy chen vào giữa hai chúng tôi.

“Gì mà mèo mèo chó chó, thô tục quá.”

“Cô ấy là người, người của tôi.”

Tôi từ từ quay đầu lại, đưa mắt nhìn.

Một chàng trai trẻ có hình xăm trên cánh tay đứng dựa vào khung cửa, nở nụ cười man dại.

Hành lang tối tăm, nửa khuôn mặt của anh ẩn trong bóng tối, giống như dã thú ngủ đông.

Anh đưa tay về phía tôi, giọng điệu chân thành đáng tin.

“Ngoan, đến đây.”

Lúc này, tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai đó.

Kim chủ mà công ty tìm cho tôi vậy mà lại là ông hoàng của giới ca sĩ, Chúc Nam Châu!

5

Dãy hành lang trống vắng, bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Tôi nhìn hai người đàn ông ở trước mặt, nghi ngờ liệu có phải là đang quay phim khoa học viễn tưởng hay không.

Một người là anh chồng quốc dân, ảnh đế thế hệ mới.

Một người là thái tử gia thành danh khi còn trẻ, ông hoàng của giới ca sĩ.

Chọn bừa một người cũng có thể khiến thiếu nữ cả nước điên cuồng.

Chúc Nam Châu cao tầm 1m9, mái tóc dài ướt một nửa trông rất hoang dã, lười nhác khoác chiếc áo choàng tắm, vẫn đang đưa tay về phía tôi.

Anh đang đợi tôi qua đó.

Còn Tống Tuân, hiếm thấy lệ khí toàn thân, tràn trề thái độ thù địch nhìn anh, chắn trước mặt tôi.

Tôi do dự không đến nửa giây.

Lãng tránh Tống Tuân, đi vào phòng, đặt tay vào lòng bàn tay của Chúc Nam Châu.

“Miễu Miễu, quay lại!”

Tống Tuân như nổi điên.

Tống Tuân bước nhanh về phía trước, nhưng bị cánh tay dài của Chúc Nam Châu ngăn lại trước cửa.

Chúc Nam Châu có một giọng hát hay trời sinh, đa tài đa nghệ.

Lúc này anh cười khiêu khích: “Anh này, đêm xuân ngắn ngủi, nếu anh cứ muốn làm phiền chúng tôi, vậy thì tôi báo cảnh sát đấy nhé.”

Không đợi Tống Tuân nói hết lời, Chúc Nam Châu đã không nể mặt mà đóng cửa lại.

“Rầm.” Một tiếng, chói hết cả tai.

Tôi mím môi, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn.

Nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười.

Hết cách rồi, nhìn Tống Tuân ghen thật sự quá sướng.

Ngẩng mắt cười, vừa hay đối diện với ánh mắt sâu thẳm không đáy của Chúc Nam Châu.

Trái tim đột nhiên hẫng một nhịp.

Tôi hốt hoảng cúi đầu, “Anh Chúc, cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây.”

Chúc Nam Châu chẳng ừ hử gì cả, chỉ hỏi: “Tại sao anh ta lại quấy rầy em?”

Tôi nói: “Tôi cũng không biết, anh ta nhận nhầm người rồi.”

Câu trả lời này rõ ràng khó có thể khiến Chúc Nam Châu tin.

Anh khẽ cong mắt.

Giây tiếp theo, hai chân tôi rời đất, thế mà lại bị một tay của anh nắm eo ôm tôi lên.

Chúc Nam Châu trực tiếp đưa tôi vào phòng tắm.

……Vậy cũng quá nhanh rồi!

Tôi không kịp chuẩn bị tâm lý, ôm lấy cổ Chúc Nam Châu.

Nếu như hoá thành hình mèo thì tôi sẽ cụp tai, nhút nhát vẫy cái đuôi dưới bụng.

“Anh, anh Chúc, xin hãy đợi một lát, tôi không có kinh nghiệm, không biết làm gì cả——.”

Chúc Nam Châu cười nhẹ.

Anh thả tôi lên bồn rửa mặt trong phòng tắm, lót khăn phía dưới, không để tôi bị lạnh.

So với người toàn thân sợ hãi là tôi, Chúc Nam Châu đủng đỉnh thong thả cởi thắt lưng của tôi, hệt như đang mở một món quà.

Anh trầm giọng nói lời mê hoặc bên tai tôi.

“Không sao, tôi biết là đủ rồi.”

Tôi nắm chặt chiếc váy ngắn đến đáng thương, tội nghiệp nhìn anh.

Tay Chúc Nam Châu rất nóng, đặt trên chân tôi, nguy hiểm di chuyển lên trên.

___
Sau đó lấy nước rửa tay bên cạnh vòi nước.

Tôi: ?

Anh nắm lấy tay tôi, xịt nước rửa tay, xoa bọt xà phòng, tỉ mỉ rửa tay tôi sạch sẽ.

Bàn tay vừa bị Tống Tuân chạm vào.

Chúc Nam Châu chỉ muốn khử trùng.

“Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì thế?”

Mặt tôi đỏ muốn nổ tung luôn rồi.

Chúc Nam Châu một mực không tha cho tôi, cúi xuống cắn vành tai tôi.

“Tôi không thả em ở trước gương rồi làm này làm kia (*), khiến em khóc lóc gọi tên tôi, có phải em rất thất vọng không?”

(*) 酱酱酿酿 ‘tương tương nhưỡng nhưỡng’: làm chuyện lén lút xấu hổ

Đừng nói nữa!

Tôi đập đầu vào cơ ngực của Chúc Nam Châu, ước gì mình có thể ngất đi.

Chúc Nam Châu không thèm nể mặt mà cười chế giễu.

Thấy tôi xấu hổ đến đỏ cả người, nghẹt thở sắp ch//ết. Anh mới chịu bỏ qua.

“Được rồi, không chọc ghẹo em nữa.”

Chúc Nam Châu kéo một chiếc khăn nhỏ quấn quanh tôi.

“Gọi em tới là vì một chuyện.”

“Mèo Ragdoll của tôi bị bệnh rồi, gần đây tôi không có mèo để ôm ngủ.”

“Từ hôm nay, em chính là mèo của tôi.”

Đầu tôi xuất hiện một dấu chấm hỏi.

Sau đó bị người đàn ông bế ra khỏi phòng tắm, thả lên chiếc giường lớn mềm mại.

Chúc Nam Châu thật sự đã ôm tôi ngủ cả một đêm.

Không làm gì cả.
___________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner