09.
Năm mười bốn tuổi đó, phụ hoàng đính hôn cho thái tử và Khương Ngưng Tuyết.
Lúc đó Khương Ngưng Tuyết chống hông đứng trước mặt ta, khoe khoang mà nói:
“Kì Cẩm, sau này ta là tẩu tẩu của ngươi rồi.”
Ta nghe xong nhẹ ngước mắt lên, lướt nhìn nàng ta một cái.
“Còn chưa xuất giá đấy, ngươi cũng không biết xấu hổ.”
Khương Ngưng Tuyết liền ra vẻ muốn đến đánh ta.
Nữ nhi đúng là sinh vật rất kì quái.
Lúc còn nhỏ rõ ràng ta và Khương Ngưng Tuyết như là nước với lửa, không ngờ đến hiện tại, trong đám quý nữ thế gia, đếm ngược lại hai bọn ta lại chơi thân nhất.
Vốn cho rằng nàng ta và thái tử đính hôn, có thể thân càng thêm thân.
Lại không ngờ rằng, thái tử lại vì Ninh Vi mà từ hôn rồi!
Huynh quỳ mãi không dậy ở ngoài ngự thư phòng, nghiên đài của phụ hoàng ném mạnh ra ngoài, đập trúng đầu của thái tử, huynh ấy cũng không chịu nhường nửa bước.
“Phụ hoàng, nhi thần tâm duyệt Ninh Vi, không muốn làm nàng ấy ấm ức.”
Bộ dạng tình sâu như biển của huynh ấy.
Ta thờ ơ mà nhìn.
Tai mắt cài bên phía mẫu phi báo lại, mấy hôm trước thái tử quần áo không chỉnh tề mà đi ra từ chỗ của Ninh Vi.
Thì ra là vậy.
Khương Ngưng Tuyết nổi giận một trận lớn, đến chỗ ta giành lấy nhiều trâm ngọc trang sức cũng chưa nguôi giận.
Ta cười mà nhét miếng bánh ngọt vào miệng nàng ta.
“Người đã lớn như vậy rồi, sao tính nết vẫn lớn như vậy chứ.”
“Huynh ấy lại dám vì một cô nhi không danh không phận, mà từ chối hôn sự với ta?!”
“Tổ phụ ta là thừa tướng, cha ta là binh bộ thượng thư, ngoại tổ ta là trấn quốc tướng quân, khắp cả thiên hạ này, còn không có nam nhân nào mà Khương Ngưng Tuyết ta không xứng bằng.”
Ta bận cười mà đáp nàng ta.
“Đúng đúng đúng, đều là những nam nhân thối đó không xứng với ngươi.”
Nói đến đây, ta không kìm được mà rơi vào trầm tư, những đạo lý này ta hiểu, nhưng thái tử chưa chắc đã hiểu.
Huynh ấy đang trữ quân, tất nhiên không thể là một não yêu đương quá mức thật, vì một cô nhi như Ninh Vi, gây thù với phủ thừa tướng.
Môn sinh của thừa tướng rất nhiều, lấy được Khương Ngưng Tuyết có thể nói là chức vị thái tử này càng chắc hơn.
Thái tử không phải người ngu ngốc, trên người Ninh Vi nhất định có sự giúp sức còn lớn hơn cả Khương Ngưng Tuyết, dẫn đến hành vi như thế này của thái tử.
Sẽ là cái gì đây chứ?
Rất nhanh ta liền biết được…
10.
Trên tiệc thọ của phụ hoàng, người khác chúc thọ chẳng qua là ngọc đá tranh chữ, vũ nhạc thi ca.
Nổi bật nhất thuộc về tứ muội muội, muội ấy chính tay thêu một bức vạn thọ đồ.
Lúc đến lượt ta, ta vừa muốn đứng dậy, kết quả lại bị giành trước một bước.
Chỉ thấy mẫu phi ta chậm rãi đứng dậy.
“Bệ hạ, Ninh Vi tuy không phải là nữ nhi ruột của bệ hạ, nhưng dù sao cũng được nuôi dưỡng bên cạnh thần thiếp, hiện giờ chúc mừng tiệc vạn thọ của bệ hạ, Vi nhi cũng chuẩn bị một phần lễ vật.”
Chân mày của phụ hoàng hơi cau lại, nhưng vẫn không tiện làm mất mặt của mẫu phi, chỉ nhàn nhạt đáp một câu được.
Ninh Vi vô cùng quy tắc mà đứng dậy, sau lưng nàng ta, hai cung nhân dùng sức khiêng một vật lên.
Trông dáng vẻ lại giống bắn pháo hoa lúc ăn tết.
Ninh Vi cúi người hành lễ, sau đó bảo mọi người lùi lại phía sau.
Chỉ thấy nàng ta căn dặn một cung nhân đem thứ đồ đó đặt ở một chỗ trống, sau đó châm lửa.
Một tiếng ầm vang theo sau đó, đất rung núi chuyển.
Chỗ đất trống ban đầu lại bị thứ đó nổ thành một cái hố lớn.
Mọi người còn chưa kịp định hồn lại.
Ninh Vi lại từ từ tiến lên, cao giọng nói:
“Bệ hạ, vật này tên là thuốc nổ, có công dụng làm nổ đá phá núi, nếu như dùng cho quân đội, có thể bảo vệ Kì quốc ta khiến bốn bể phải ngước nhìn, quốc vận hưng thịnh!”
Sau khi nhận thấy uy lực của thuốc nổ, người tinh mắt đều có thể nhìn ra, thứ đồ này nếu như dùng trong quân sự sẽ dẫn đến hiệu quả đến mức nào.
Đến cả phụ hoàng trước giờ vẫn không thích Ninh Vi, giây phút này cũng hiếm thấy mà thể hiện rõ nét mặt tươi cười.
Ông liên tiếp nói ba chữ “tốt”.
Còn ban cho Ninh Vi rất nhiều ban thưởng.
Có phần lễ vật mừng thọ này, lễ vật mừng thọ của người khác liền đều bị lu mờ.
Nhưng hiển nhiên Ninh Vi vẫn cần một ít vật làm nền để làm phần lễ vật mừng thọ này của nàng ta nổi bật hơn nữa.
Vì thế nàng ta nghiêng đầu nhìn sang ta, giọng điệu cố tỏ vẻ ngây thơ mà nói:
“Lễ vật mừng thọ của công chúa vẫn chưa dâng lên đấy, chắc hẳn sẽ là đồ tốt để đến lúc cuối cùng nhỉ.”
Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt mà nhìn sang ta.
Ta nhàn nhã đứng dậy, đón lấy ánh mắt xem kịch hay của Ninh Vi.