Bây giờ anh khó với người ta, sau này lỡ cô ta có làm mọi chuyện rối tung lên, chẳng phải anh sẽ chịu trách nhiệm hết sao?
3
Sau khi xác nhận lại thông tin cá nhân và ngoại hình của Liên Dung, tôi cũng có niềm tin vào phần ký ức đến một cách bất chợt này hơn, khoảng 90%.
Tôi khá hài lòng về anh chồng Lục Minh Kỳ.
Nếu như có thể, tôi không hy vọng hai đứa sẽ đi đến bước đường ly hôn.
Nhưng hễ nghĩ đến cảnh anh lạnh lùng vô tình ném đơn ly hôn vào mặt tôi, tôi lập tức ném cái suy nghĩ này xuống dưới đất rồi ra sức gi.ẫm đ.ạp.
Cóc ba chân mới khó tìm chứ đàn ông hai chân ngoài kia đầy, chẳng phải sao?
Dù gì cũng là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, tôi cũng tích cóp được một ít rồi, lúc dứt áo ra đi cũng thấy thoải mái và vui vẻ.
Nếu như có nhu cầu thì làm như cách của mẹ tôi cũng được, bỏ ra chút t.iền bao nuôi vài người hợp ý mình mà không phải thường xuyên ra ngoài xã giao nữa.
“Ờ, vậy để em nhắn Tiểu Lý bảo bạn cô ấy làm lại CV.”
“Anh sẽ nhắn cho em email của anh, bảo Tiểu Lý nói với bạn của cô ấy viết tên anh vào chỗ người giới thiệu, chắc chắn sẽ qua.”
Tôi làm theo những lời anh nói, nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này, trong wechat Tiểu Lý liên tục nói lời cảm ơn.
Xong chuyện, tôi thấy hơi buồn ngủ bèn đứng dậy vươn vai.
“Em về phòng đây, anh làm xong việc thì nhớ nghỉ ngơi sớm.”
Lục Minh Kỳ hỏi: “Em có chắc sức khỏe của mình vẫn ổn chứ?”
Anh gật đầu: “Vậy chúng ta đừng chia phòng ngủ nữa nhé?”
Tôi ngây người, chữ “được” đến đầu môi rồi nhưng gương mặt tươi cười kia của Liên Dung lại thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí.
Thế là tôi đổi ý: “Đợi em điều chỉnh lại giờ giấc nghỉ ngơi của mình đã, dạo gần đây em hay thức giấc lúc nửa đêm, em sợ sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh.”
Lục Minh Kỳ nói không sao: “Anh ngủ ít, sẽ không ảnh hưởng gì đâu.”
“Không ngủ cùng em mới ảnh hưởng đến việc anh nghỉ ngơi đấy.”
Còn có chuyện này nữa sao?
Tôi cứng họng, sau đó nói: “Người làm việc lớn sao có thể trầm mê nữ sắc được chứ!”
Lục Minh Kỳ như nghe được câu chuyện cười, gương mặt anh rạng rỡ.
“Anh đã quen ngủ với em rồi, em nghĩ đi đâu đấy? Hoặc là em đang định ám chỉ điều gì với anh?”
Sau này anh phải lòng Liên Dung, tôi với anh mỗi người một ngả, không biết sau này liệu tôi còn có thể ngủ với một người đàn ông chất lượng năm sao như anh nữa không.
Lục Minh Kỳ thấy tôi không nói gì, anh bèn nói: “Anh chỉ đùa thôi, em vừa mới khỏe lại, anh sẽ không làm gì em đâu.”
Tôi cúi người rồi hôn lên trán anh: “Anh nói không sai, đúng là em đang ngầm ra hiệu cho anh.”
Lục Minh Kỳ ngẩn người, anh bật cười, bỏ đôi đũa đang cầm trong tay xuống rồi ôm tôi ngồi trên đùi mình.
Lưng tôi dán lên lồng ngực săn chắc của anh, tôi có thể cảm nhận được cơ ngực của anh đang rung lên mỗi lúc anh cười.
“Anh cười cái gì?” Tôi thẹn quá hóa giận.
Anh gác cằm lên bả vai tôi, dụi dụi hệt như chú cún con.
“Em nói đúng lắm, đúng là anh trầm mê nữ sắc.”
Có thể là lo cho tôi vừa mới khỏe lại nên Lục Minh Kỳ cũng không quá ph.óng túng.
Tắm rửa sạch sẽ cho tôi xong, anh vẫn còn việc phải làm nên lại đến phòng làm việc tiếp tục tăng ca.
Lăn lộn một hồi cơn buồn ngủ của tôi cũng bay sạch sành sanh, thế là tôi quyết định nằm trên giường nghịch điện thoại.
Trương Loan, cô bạn cây khế nhắn tin tới, gửi cho tôi vài bức ảnh.
“Sốc thật! Cậu ấm nhà giàu c.ưỡng hôn cô gái lọ lem trên phố.”
“Sống ở đời, chuyện gì cũng thấy được.”
“Hình như cô gái đó đến từ một vùng quê ngh.èo, tớ có cô bạn học đại học ở Hải Thành. Cô ấy thấy Lục Minh Tinh nhiều lần mặt dày mày dạn, bám theo người ra, hình như hai người họ còn hẹn hò một thời gian ấy, cô gái đó không chịu nổi cái tính công tử của cậu ta nên ầm ĩ đòi chia tay. Cậu ta cua lại rồi lại đòi chia tay, cứ như thế, cũng phải chục lần rồi.”
“Nghe nói sau lần chia tay này hai người họ đã mất liên lạc với nhau khoảng ba tháng, mọi người cứ nghĩ đứt hẳn rồi chứ, nhưng không ngờ Lục Minh Tinh vẫn chưa chịu từ bỏ.”
“Tớ thấy cô gái này trông cũng bình thường, nhà lại không có quyền có thế, mẹ chồng cậu có đồng ý cho Lục Minh Tinh dây dưa với cô ta nữakhông?”
Thì ra là tới hóng chuyện.
Tôi trả lời: “Không biết nữa, tớ với Lục Minh Tinh không thân, cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.”
“Bên ngoài cậu ta luôn miệng gọi cậu là chị dâu, lễ phép kính trọng, nhưng đâu ngờ lại vô lại đến thế.”
Lần đầu tiên tôi và Lục Minh Kỳ về nhà ăn cơm, thằng nhóc đó đã mặc một bộ đồ đua xe, mái tóc màu đỏ bắt mắt, lững thững bước đến.
Trên bàn cơm, thấy có khách đến nhà cậu ta cũng không biết đường chào hỏi lịch sự, ánh mắt soi mói, kiểu như tôi lấy anh trai cậu ta là chiếm được món hời lớn vậy.
Có rất nhiều người trong giới thượng lưu đều có cái tính ấy, tôi tránh còn không kịp.
Ai rảnh rỗi đến mức tự chuốc lấy đau khổ cho mình.
Lục Minh Tinh không phải là người biết đối nhân xử thế, thế nên cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Nếu như cậu ta thật lòng đối tốt với một người, giúp đỡ bạn bè hết lòng cũng chẳng quá chút nào.
Nhưng tôi chỉ là một nữ phụ đ.ộc ác nên làm gì được người ta đối xử khác, ra vẻ ôn hòa đã tốt lắm rồi.
Trong ký ức của mình, có một lần tôi cầm lòng chẳng đặng hắt cốc cà phê lên người nữ chính.
Lục Minh Tinh cũng không đoái hoài gì đến suy nghĩ của anh hai mình, tất nhiên vào thời điểm đó Lục Minh Kỳ cũng chẳng hề suy nghĩ cho tôi.
Cậu ta đã tìm người làm g.iả báo cáo th.ương t.ật, hòng tống tôi vào đồn cảnh s.át.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.