Tôi nở nụ cười mỉa rồi vỗ tay, thế là quản gia vội mang ra một chiếc khay thật tinh xảo.
Tôi giật phăng tấm vải đỏ ra, bên trong chỉ là một bức thư vô cùng đơn giản.
Tạ Viện Viện khinh thường ra mặt, nhưng khi cô ta trông thấy nội dung trong bức thư thì lại ngỡ ngàng nhìn sang tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, vừa cười vừa nói.
“Mẹ biết con học giỏi nên yêu cầu với trường học cao lắm. Bởi vậy mẹ đã tìm giáo sư Thẩm Lập Nguyên, nhờ ông ấy viết thư giới thiệu để giúp con đến trường Luật của Đại học Munich. Sinh nhật mười tám tuổi của con, mẹ chúc con tiền đồ rộng mở, sống một cuộc sống thật tốt đẹp!”
Ánh mắt của Tạ Viện Viện hoàn toàn thay đổi.
Cô ta được nuôi dạy trong gia đình giàu có nên cũng học được rất nhiều điều.
Tuy Tạ Văn Viễn rất quan trọng, nhưng lúc này đây, offer quan trọng hơn nhiều.
Huống chi chính tay giáo sư Thẩm Lập Nguyên viết thư giới thiệu! Ngay cả Tạ Văn Viễn tới gặp mặt cũng chưa chắc đã được!
Lúc này đây, rốt cuộc Tạ Viện Viện cũng thật lòng thật dạ gọi tôi một tiếng “Mẹ”.
Nụ cười trên môi tôi càng khó lường.
Trường Luật của Đại học Munich, đến đó rồi chăm chỉ học tập đi, đừng có nói thêm điều gì nữa.
Người ta hay nói, ba năm học ở Đức dài như bảy năm của đời người, chờ Tạ Viện Viện nếm trải trăm cay nghìn đắng rồi về lại quê nhà, tôi dám chắc cô ta sẽ chẳng còn chút hứng thú nào với Tạ Văn Viễn nữa.
Dù sao những ai thông minh như bà đây cũng phải trầy da tróc vảy mới không bị lưu ban, còn kẻ chỉ hơi thông minh như Tạ Viện Viện lại tự cho mình là thiên tài, tôi bảo đảm cô ta sẽ tận hưởng một cái ch.ế.t vô cùng khó coi cho mà xem.
Ấy vậy mà bé ngốc Tạ Viện Viện vẫn luôn miệng cảm ơn tôi cơ đấy.
Tôi bày ra dáng vẻ của một người mẹ hiền, mỉm cười nhận lời cảm ơn của con gái yêu.
Bầu không khí của bữa tiệc vô cùng vui vẻ, duy chỉ có Tạ Văn Viễn và người nhà họ Tạ là giữ vẻ mặt cứng đờ.
Tôi liếc nhìn về phía họ rồi ngoảnh mặt đi, chẳng thèm quan tâm làm gì.
Tôi biết bọn họ đang toan tính điều gì.
Bọn họ kéo dài thời gian tìm trường học cho Tạ Viện Viện là vì muốn giữ cô ta ở trong nước.
Giữ một đứa thường xuyên chống đối tôi ở trong nước thì tôi sẽ bị phân tâm, lúc đó hai chúng tôi sẽ túm tóc đánh nhau, còn nhà họ Tạ thì dùng của hồi môn của tôi để tiến hành các hoạt động thương nghiệp, chẳng cần lo sẽ bị tôi chú ý.
Nhưng tôi là ai? Làm sao tôi có thể sa vào chuyện yêu đương nhắng nhít của các cháu mới lớn được chứ?
Chỉ cần một bức thư giới thiệu là đã chặn được miệng của đám người nhà họ Tạ, đồng thời còn giải quyết được mối họa ngầm mang tên Tạ Viện Viện kia.
7
Sau khi Tạ Viện Viện nhận được thư giới thiệu, cô ta lập tức bắt tay vào việc học ngoại ngữ.
Thời gian sắp đến rồi mà tiếng Đức chẳng đơn giản như cô ta tưởng tượng.
Tuy trước kia cô ta có nền tảng về tiếng Đức rồi, nhưng để đi sâu vào học tập thì vẫn phải dốc hết sức lực, chưa kể còn phải chú ý đến những môn học khác nữa.
Tôi bỏ ra một số tiền lớn tìm những gia sư có chuyên môn cao, ngày nào họ cũng tới biệt thự của nhà họ Tạ để dạy kèm cho Tạ Viện Viện.
Tạ Văn Viễn đứng bên cạnh quan sát, nhưng tìm mãi mà chẳng moi ra được sai sót nào.
Anh ta vừa định cho Tạ Viện Viện ra ngoài thì tôi đã cười đon đả ngăn lại.
“Chồng ơi, bây giờ là thời điểm quan trọng của con gái, nếu anh thương con thì đừng làm phí thời gian của con.”
“Tuy em chẳng học hành tới nơi tới chốn, nhưng em cũng biết câu ‘Nghìn nghề đều thấp kém, chỉ có học thức là cao quý’, chẳng phải Viện Viện yêu thích việc học là chuyện đáng mừng sao?”
Nói xong, tôi vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào Tạ Văn Viễn, tôi muốn xem anh ta có chột dạ hay không.
Nhất là câu “chẳng học hành tới nơi tới chốn”, hẳn là khiến anh ta thảng thốt một phen rồi.
Lúc trước anh ta khinh thường tôi, ngay cả tài liệu về tôi mà anh ta cũng lười mở ra xem.
Cho đến khi tôi lấy ra thư giới thiệu từ Thẩm Lập Nguyên, lúc này anh ta mới bắt đầu cảnh giác.
Tốt nghiệp Trường Luật của Đại học Munich với bằng kép về Luật và Tài chính.
Trong lúc học Thạc sĩ thì vô tình gặp được người sáng lập một nhãn hiệu xa xỉ, thế là tìm ra được hướng đi trong sự nghiệp nên quyết định nghỉ học thật nhanh gọn, sau đó sáng lập nên nhãn hiệu của riêng mình.
Năm nay gần 28 tuổi nhưng đã ngồi trên đống tài sản bạc triệu, dẫu vậy mọi hành động đều rất khiêm tốn, năm nay mới tiến quân vào thị trường trong nước.
Còn anh ta, kẻ tự xưng là ông trùm của Bắc Kinh, cùng lắm là dựa vào che chở của gia tộc để ra nước ngoài kiếm một tấm bằng, lúc về nước thì không chịu làm việc đàng hoàng mà lại đi nuôi gái.
Anh ta so được với tôi chắc?
Có lẽ lòng tự ái của Tạ Văn Viễn đã bị đập cho tơi bời sau khi anh ta biết được lai lịch của tôi, âu cũng vì thế mà mấy ngày gần đây anh ta cứ tránh tôi suốt.
Nhưng tôi đâu có rảnh để ý đến anh ta, tôi còn phải lo cho sự nghiệp của mình cơ mà.
8
Tối thứ Sáu, tôi hẹn mấy nhà cung cấp đến nhà hàng ăn bữa cơm.
Nhà hàng này rất tuyệt, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng đàn điêu luyện của nhạc công khiến những điệu hát dân gian của vùng Giang Nam càng du dương đến nao lòng.
Sau nhiều phen thương lượng, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được nhà cung cấp đồng ý bán cho tôi thứ tôi muốn với giá thấp nhất trong phạm vi mà họ chấp nhận.
Một người đàn ông trung niên ưỡn bụng bia, nở nụ cười khổ với tôi: “Tổng Giám đốc Thẩm, giao thiệp với cô khó khăn thật đó.”
Tôi vừa cười thật tươi vừa nâng ly với anh ta: “Tổng Giám đốc Vương quá lời rồi, đều như nhau mà.”
Uống quá ba tuần rượu, tôi lấy cớ đến phòng vệ sinh để ra ngoài hít thở không khí.
Phong cảnh trên sân thượng rất đẹp, tôi vừa định lấy bật lửa ra thì nghe được một giọng nói quen thuộc.
Là Tạ Văn Viễn và bà cụ nhà họ Tạ.
Tôi vội nép người cạnh rèm cửa sổ, âm thầm nghe họ nói chuyện.
Giọng điệu của bà cụ chẳng còn hiền hòa như thường ngày, thay vào đó là chất giọng lạnh đến thấu xương.
“Sao con chưa ra tay với Thẩm Thư Nghi? Đừng nói với mẹ là con còn chẳng xử lý nổi một con đàn bà nhé?”
Giọng nói của Tạ Văn Viễn chất chứa đầy ưu sầu: “Không phải là con không muốn ra tay, nhưng Thẩm Thư Nghi quá cảnh giác mẹ ạ! Cô ta đâu phải quả hồng mêm! 15 tỷ kia không thể vào tay chúng ta dễ như thế được đâu!”
Bà Tạ cười lạnh: “Chỉ là một con ả mà thôi, có bao nhiêu bản lĩnh đâu chứ! Chẳng phải trước kia chị dâu của con cũng cứng đầu cứng cổ, cuối cùng vẫn phải ói hết của hồi môn ra đấy thôi!”
Trên sân thượng yên tĩnh đến đáng sợ.
Bà Tạ khoan thai nói tiếp: “Nếu nó không muốn giao của hồi môn ra thì dễ thôi. Biến nó thành người sống thực vật đi, khi ấy tiền của nó sẽ là tiền của chúng ta. Tựa như chị dâu của con vậy.”
“Đừng nói với mẹ là ngay cả chuyện cỏn con này mà con cũng không làm được nhé!”
Tôi hơi khựng lại, trong mắt ánh lên vẻ châm chọc.
Xem ra nhà họ Tạ cũng chẳng trong sạch gì cho cam.
Đợi đến khi hai mẹ con nhà kia rời đi, tôi vừa định ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng bước chân.
Ngay sau đó, một giọng nói ôn hòa vang lên ngay cạnh tôi: “Tổng Giám đốc Thẩm, cô nghe hết những lời vừa rồi chứ nhỉ?”
Tôi kéo rèm cửa sổ ra rồi nhìn sang, một người đàn ông cao gầy lập tức xuất hiện trước mắt tôi.
Áo sơ mi trắng có họa tiết chìm, áo len màu xám tro, cả chiếc kính mắt có gọng bằng kim loại mang đến cảm giác vừa lịch sự vừa nguy hiểm.
Người này chính là Quản lý chuyên nghiệp của tập đoàn nhà họ Tạ, cũng là con riêng của nhà họ, Tạ Cảnh Văn.
Anh ta lớn lên trong khu ổ chuột, đến năm 15 tuổi thì hóa thành đứa con riêng tiến vào nhà giàu để kiếm sống, ý chí mạnh mẽ đến kinh người.
Anh ta vùng vẫy trong nhà họ Tạ suốt ba năm, đến năm 18 tuổi thì bay sang Mỹ để du học, đến khi quay về thì vẫn quy phục nhà họ Tạ như trước.
Tôi vừa cuộn đuôi tóc vừa ngước lên nhìn người nọ: “Giám đốc Tạ hao tâm tổn sức cho tôi nghe chuyện này là có ý gì?”
Tạ Cảnh Văn cười khẽ, anh ta không vòng vo mà nói thẳng dã tâm của mình: “Tôi muốn cả nhà họ Tạ. Hợp tác với tôi đi, sau khi thành công thì tôi sẽ cho cô 6% cổ phần của tập đoàn nhà họ Tạ, tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời của 15 tỷ kia.”
Tôi quan sát anh ta một lượt, sau đó nắm lấy tay anh ta một cách dứt khoát.
“Đồng ý.”
…