Thiện Lương

Chương 5



9

Sự thật chứng minh rằng, dù tôi có thay đổi cốt truyện thì mạch truyện vẫn không thể thay đổi.

Hệt như cốt truyện, Du An Hạ đăng một bài viết lên trang cá nhân của nó để kể về những gì tôi đã trải qua nhưng dưới góc nhìn của nó.

Nó lên án tôi, lên án bố mẹ, lên án những người không đứng về phía nó.

Nó nói chúng tôi quá lạnh lùng, cổ hủ, bị những thú nông cạn che mờ mắt.

Nó nói cộng đồng mạng bị cường quyền che mắt nên không nhìn thấy chính nghĩa.

Nó nói ai trong chúng tôi cũng đang tàn phá cơ hội được làm người tốt của Lâm Tuyền.

Nó còn nói chúng tôi nhất định sẽ gặp quả báo!

Thế là tôi lại trở thành kẻ vô ơn trên đầu lưỡi của nó.

Nó tiêm nhiễm câu chuyện giả tạo đó vào đầu những cư dân mạng cực đoan và những kẻ cùng một loại với Lâm Tuyền.

Sau đó, nó hợp tác với họ rồi đăng những bài viết buộc tôi phải tha thứ cho Lâm Tuyền và giúp hắn giảm án.

Hành vi đổ lỗi cho nạn nhân được thể hiện rõ ràng quá đỗi.

“Nếu không thích thì sao cô lại ngủ với Lâm Tuyền? Sao không phản kháng? Thực chất cô cũng muốn lắm đúng không?”

“Ngay cả em gái ruột cũng nói cô ta, rõ ràng nhân phẩm của cô ta có vấn đề mà. Nói không chừng đúng như cô em gái kia nói, cô ta tự nguyện qua lại với Lâm Tuyền, nhưng sau này lại hối hận đấy mà.”

“Lâm Tuyền đánh thương, cả đời anh ấy bị hủy hoại bởi một người phụ nữ…”

Mặc dù biết rõ chuyện này sẽ diễn ra nhưng tôi vẫn không tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực khi nhìn thấy mấy bình luận này.

Hơn nữa, người gây ra chuyện đó lại chính là người có chung dòng máu, sống cùng một mái nhà với tôi.

Khi bố mẹ không có nhà, nó sẽ giơ điện thoại lên trước mặt tôi rồi hung hăng chất vấn, hỏi tôi có cắn rứt lương tâm hay không.

Đương nhiên là tôi sẽ không đứng đó chịu đựng.

Nó muốn dùng đạo đức để ép buộc tôi ư? Vậy thì tôi sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông.

Để tôi xem, cô em gái nữ chính thiện lương của tôi có thật sự tốt bụng như định nghĩa của quần chúng, còn kẻ tệ hại như tôi có thật sự ác độc hay không?

Trước camera của nó, tôi chẳng thèm che giấu vẻ suy sụp của mình.

Tôi khóc lóc cầu xin tha thứ, cầu xin nó hãy buông tha cho mình.

“Tại sao chứ, sao em lại muốn giúp đỡ một tên tội phạm?”

“Hắn đánh chị như thế chưa đủ sao em? Sao em không thấy được nỗi đau của chị? Sao em lại cảm thông cho một tên tội phạm hả?”

Sau đó, tôi tự sát.

Diễn xuất của tôi cũng tốt phết ấy chứ.

Trong truyện, tôi t.ự s.á.t đâu chỉ một lần? Vậy nên tôi biết rõ chuyện rạch cổ tay hiệu quả đến nhường nào.

Tôi chọn một thời điểm thích hợp, khi Du An Hạ vừa giơ điện thoại lên quay cảnh ép tôi viết đơn giảm án cho Lâm Tuyền, và đám người ủng hộ cô ta đang kêu gào bảo tôi ch.ế.t đi, thì ngay lúc ấy, tôi chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn rồi rạch một đường thật dứt khoát.

Thật lòng mà nói, cách này đúng là có hơi mạo hiểm.

Nhưng Du An Hạ vốn là nữ chính đại diện cho công lý, dù nó nói gì hay làm gì cũng đều có người ủng hộ.

Tôi phải làm thế để bản thân không bị đẩy vào thảm kịch như trước kia.

Chẳng phải trói buộc tôi bằng đạo đức à? Thế thì tôi cũng sẽ làm như vậy.

Hôm đó tôi cố ý mặc một chiếc váy trắng. Sau khi cắt cổ tay, tôi mặc cho vết máu bắn lên váy như những bông hoa đỏ rực đang nở rộ.

Tôi ngã xuống đất, vừa vặn để lộ mấy vết sẹo chằng chịt trên đùi và tay. Ngay khi Du An Hạ vừa im lặng, tôi khàn giọng chất vấn:

“Chị đã làm gì sai mà em lại đối xử với chị như thế?”

“Sao em không thù trách kẻ có tội là hắn, mà lại đi oán ghét chị chứ? Có phải chị và những người bị bắt cóc kia phải ch.ế.t đi thì em mới hả dạ đúng không?”

Du An Hạ sợ hãi trước mấy lời đó của tôi, nó lắp bắp, “K-không, em ch-chỉ muốn … chị cho a-anh ấy một cơ hội đ-để sửa sai …”

Tôi ngắt lời nó, “Thế tên đó có cho chị cơ hội nào không? Cơ thể của chị, cuộc sống của chị, ước mơ và cả tr.inh ti.ết của chị đều bị hắn hủy hoại rồi! Ai cho chị cơ hội hả?”

Đúng lúc đó, bố mẹ tôi về.

Tôi biết hôm nay họ sẽ về nên mới chọn cách t.ự sát vào lúc này.

Nhìn thấy cơ thể tôi đầy máu, họ hoảng hốt chạy đến đỡ tôi dậy.

Bố tôi tát Du An Hạ một cái đau điếng, “Con có biết phân biệt cái nào đúng cái nào sai hay không?”

Nó nhìn bố tôi với ánh mắt oán hận, “Các người mới không biết đúng sai!”

Nó chỉ tay vào tôi, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo dữ tợn, “Nhìn đi, chị ta đã nát bét cả rồi, nhưng các người đâu có bỏ rơi chị ta! Còn Lâm Tuyền, một người có cả đoạn đường xán lạn phía trước lại bị các người đuổi tận giết tuyệt, phá hủy cuộc đời của anh ấy!”

Mẹ tôi bật khóc, bà đỡ tôi lên lưng bố để ông cõng tôi ra ngoài, sau đó bà nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Du An Hạ, “Du An Hạ, nó là chị gái con, sao con có thể nói ra mấy lời đó?”

Em gái tôi trưng ra mặt chính trực, “Con ủng hộ lẽ phải, không bênh người nhà!”

Theo đúng nội dung của cuốn tiểu thuyết, tôi được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu, cũng có khuynh hướng t.ự t.ử vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ nói nếu cứ để những việc như thế kích thích thì có thể tôi sẽ tiếp tục việc t.ự s.át này.

Bố mẹ tôi lo lắng đến cùng cực.

Chỉ có Du An Hạ là vẫn nhởn nhơ, còn viết bài đăng lên mạng bảo rằng tôi t.ự t.ử là do cắn rứt lương tâm.

Nhưng nó không hề biết, đoạn video nó bắt ép đến mức tôi phải t.ự s.á.t đã được lan truyền khắp cõi mạng rồi.

Tôi không hề tính đến chuyện này.

Trong lúc nó đang viết mấy bài đăng để dồn ép tôi thì tôi đã liên lạc với những người phụ nữ bị giam cầm và được giải cứu ở vùng núi đó, cũng như những nạn nhân tương tự trên khắp cả nước. Chúng tôi lập thành một hội nhóm để an ủi lẫn nhau.

Họ vô cùng biết ơn vì tôi đã lên tiếng thay cho họ, biết ơn bố mẹ tôi đã tìm cách giúp họ, và biết ơn công ty chúng tôi đã giúp họ có cuộc sống tốt

Chính vì vậy họ đã nổi giận khi biết tôi bị Du An Hạ ép viết đơn xin giảm án cho bọn buôn người kia.

Giờ đây, họ đã có thể dũng cảm vạch trần “vết sẹo” của bản thân để giúp đỡ người khác.

“Chúng tôi không tự nguyện xuống địa ngục, chúng tôi bị quỷ dữ nhốt vào địa ngục”.

“Chúng tôi cứ ngỡ sau khi rời khỏi địa ngục thì sẽ đến được thế giới loài người, nào ngờ sau địa ngục này lại có một địa ngục khác!”

“Nếu có thể tha thứ cho ác quỷ, vậy người chịu tổn thương như chúng tôi là gì hả? Những người bị chôn trong núi kia là cái gì đây?”

Mỗi lời họ nói ra rực rỡ như vầng hào quang.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner