Thiện Lương

Chương 6




Thế là Du An Hạ lại trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.

10

Những tưởng chuyện này sẽ nhanh chóng lắng xuống, nhưng “liên minh nạn nhân” của tôi quá hùng mạnh, chẳng mấy chốc đã lan đến tai chính quyền địa phương, và người được chú ý nhiều nhất chính là tôi, người đã dũng cảm lên tiếng nhưng lại bị bức bách đến mức t.ự t.ử.

Sức ép từ cộng đồng mạng quá lớn, Du An Hạ bị bắt ngay.

Tội của nó là tung tin đồn sai sự thật, kích động quần chúng gây rối trật tự công cộng, cố ý xúc phạm, gây thương tích, nhưng vì không gây hậu quả quá nghiêm trọng nên nó chỉ bị tạm giam một tháng và bị phạt một nghìn tệ mà thôi.

Dĩ nhiên, đây là tình tiết chẳng có trong cốt truyện.

Có thể là do tôi đã thức tỉnh, mọi việc tôi làm khác với cốt truyện ban đầu đã gây ra hiệu ứng cánh bướm làm mạch truyện bị thay đổi.

Điều này chứng minh tôi hoàn toàn có thể thay đổi vòng quay của số phận bằng nỗ lực của chính mình.

Vậy thì kết cục của tôi, của bố mẹ và của những người bị Du An Hạ làm hại sẽ thay đổi rất lớn.

Tuy nhiên, cũng vì tình tiết trong truyện đã thay đổi nên tôi không thể nào biết được Du An Hạ sẽ làm gì sau khi ra tù, việc duy nhất tôi làm được là lúc nào cũng chú ý và đề phòng nó.

Một tháng sau, Du An Hạ trở về nhà.

Việc đầu tiên nó làm là cãi nhau một trận to với bố mẹ, trách rằng họ thiên vị tôi, dung túng tôi nên phớt lờ nó.

Mẹ tôi cố gắng nói lý với nó, thuyết phục nó đừng cố chấp như vậy nữa.

Nhưng nó lại nhìn trừng trừng vào họ, “Bố mẹ thay đổi rồi, hai người không còn là bậc phụ huynh tốt bụng và vị tha trong lòng con nữa. Bây giờ hai người thật ích kỷ, vô tình, nhỏ mọn, cổ hủ! Một người lương thiện chân chính sẽ là người vô tư và công bằng.”

“Hai người chỉ biết quan tâm đến con gái mình mà đẩy người khác vào nơi nước sôi lửa bỏng. Hai người không thấy mình ác độc quá sao?”

Bố tôi giận đến run rẩy, ông hét lên, “Tại sao bố phải quan tâm đến loại r.ác rư.ởi đã hủy hoại cả đời của con gái bố chứ? Bọn nó sai và bọn nó đáng bị trừng phạt!”

Du An Hạ cũng hét lên, “Có ai đảm bảo rằng cả đời sẽ không phạm sai lầm? Các người chưa từng mắc lỗi sao? Tại sao các người được tha thứ còn bọn họ thì không được hả? Các người bây giờ có khác gì bọn họ khi trước đâu?”

Bố tôi tát nó thật mạnh: “Việc đó giống nhau à? Chúng ta không làm chuyện phạm pháp hay trái với luân thường đạo lý, càng không làm tổn hại người khác! Con chẳng biết điều gì cả”

Nhưng nữ chính chẳng thấy mình có lỗi, nó chỉ cảm thấy mọi người không hiểu mình. Mà những kẻ không hiểu, không ủng hộ nó đều là kẻ thù, là nhân vật phản diện cần bị diệt trừ.

Du An Hạ còn không hiểu lẽ đến mức xô ngã mẹ tôi trong lúc nóng giận.

Tôi hoảng hốt đến đỡ mẹ dậy, nó thấy thế thì nhặt chiếc cốc gần đó lên rồi ném vào người tôi

“Đều là lỗi của chị cả! Nếu chị không trở lại thì mọi người đều bình yên rồi!”

Nói rồi, nó bỏ đi.

Trước khi đi, nó còn hung tợn nhìn chằm chằm vào chúng tôi rồi nguyền rủa, “Các người nhất định sẽ không có kết cục tốt đâu!”

Bố mẹ tôi rất thất vọng.

Họ không hiểu tại sao cô con gái vốn được giáo dục kĩ càng từ bé lại trở nên vô lý như vậy.

Thực ra tôi không hiểu, rốt cuộc định nghĩa “lương thiện” trong đầu nó là gì? Tại sao nó cứ kiên quyết cho rằng mọi việc chúng tôi làm là đang tổn hại tới người khác

Tôi cũng không hiểu định nghĩa về công lý và lòng tốt trong cuốn sách này, nhưng tôi biết chắc rằng, tôi không phải là người xấu, và bố mẹ tôi cũng vậy!

11

Sau khi bỏ nhà ra đi, dường như Du An Hạ vẫn không cam tâm.

Nó thành lập một hội nhóm têm là “Kim Bất Hoán”, lôi kéo tất cả những người về phe nó vào nhóm này.

Nó quyết định sử dụng sức mạnh của những người “thật sự lương thiện” này để che chở và bảo vệ cho những kẻ từng phạm sai lầm. Nó muốn dùng cách đó để chứng minh cho những ai không hiểu nó rằng, người xấu chỉ thiếu cơ hội trở thành người tốt mà thôi.

Chỉ trong vòng nửa tháng mà nó còn lôi kéo được hai kẻ hi.ếp d.âm vừa mới ra tù, một tên buôn người và một tên trộm.

Đồng thời, nó cũng thường xuyên ra vào nhà tù để thăm nom Lâm Tuyền, còn hứa hẹn sẽ bù đắp cho hắn sau khi hắn ra tù nữa chứ.

Những cáo buộc chống lại tôi cũng được đăng tải không ngừng nghỉ, từ trực tuyến đến ngoại tuyến, đôi khi chúng sẽ gửi tin nhắn uy hiếp tôi, thậm chí còn cho người đe dọa, ép tôi phải ký tên.

Khi gặp mấy chuyện này, lúc nào tôi cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi, hơn nữa còn cố ý xé to ra.

Tôi bị trầm cảm, lại từng t.ự s.á.t, nên dù tôi có nổi điên thì cũng chẳng ai thấy kỳ lạ cả.

Mọi người đều nghĩ thành phần chống đối xã hội kia đừng về phía thủ phạm để ức hiếp nạn nhân đáng thương là tôi đây.

Tôi t.ự t.ử hai lần, còn lên cơn điên mấy lượt, phải ra vào bệnh viện mấy lần mới có bác sĩ đứng ra lên tiếng giúp tôi, chứng thực trạng thái tinh thần của tôi rất không ổn.

Sau vài lần, hầu như tất cả mọi người đều coi Du An Hạ và đồng bọn của nó là “phần tử nguy hiểm” của xã hội.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner