A Âm

Chương 51



Ta xoay người muốn rời đi, phía sau vang lên giọng nói không chút cảm xúc của Hoàng hậu, lạnh lùng đến mức thấu xương: “Du phi, thế sự khó khăn, làm gì có chuyện trời chiều theo ý người. Cho dù có chân tình cũng không thể xoay chuyển càn khôn, nếu lần này ngươi nói ra, Tề Lệnh nhất định sẽ rơi vào đường cùng.”

Ta vịn lên tay Liên Nhi, bước ra khỏi cung Phụng Nghi, trong lòng đã biết không ai có thể chịu nổi chuyện cũ, còn nói ra làm gì.

Dương hoàng hậu, xét cho cùng vẫn là người Dương gia.

Có thể nàng ấy không cần dựa vào thế lực Dương gia để ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu, cũng chẳng thèm nhắc đến mấy người huynh đệ con thứ kia.

Nhưng đến thời điểm cần thiết, nàng ấy chắc chắn vẫn sẽ bảo vệ thanh danh của Dương gia. Những chuyện phản bội bạn cũ, làm tổn hại thanh danh gia tộc, nàng ấy tuyệt đối sẽ không để ta lan truyền ra ngoài.

Dương Chiêu Nhi, Dương hoàng hậu, có thể không dựa vào gia thế của nhà ngoại để nâng cao bản thân nhưng cũng tuyệt đối không cho phép gia tộc để lại vết nhơ cho mình.

Nhưng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ cần Dương Hy mãi mãi đối xử tốt với Nhị tỷ của ta, dù đó là tình cảm giả dối, nếu hắn ta có thể diễn vở kịch này đến suốt đời, ta cũng sẵn lòng làm một người câm, để chuyện năm xưa Dương gia phản bội Tề gia mãi mãi bị chôn vùi.

Chỉ là, ta hạ quyết tâm từ nay về sau nhất định sẽ không để người Tề gia dây dưa thêm bất cứ mối quan hệ nào với Dương gia nữa.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Về sau, hễ gặp người mang họ Dương, ta nhất định sẽ tránh xa.

Thế nhưng, đúng như lời từ miệng quạ đen của Dương Chiêu Nhi: “Thế sự khó khăn, làm gì có chuyện trời chiều theo ý người. Cho dù có chân tình cũng không thể xoay chuyển càn khôn.”

Tin tức Dương Hiên đột nhiên bệnh nặng nguy kịch đã làm dấy lên một trận sóng lớn trong triều đình và hậu cung.

Nói thật ra thì ta chưa từng tìm hiểu kỹ càng chuyện lần này Dương Hiên bị thương.

Một là vì chuyện ở điện Hưng Đức đã khiến tâm trí ta phân tâm mấy ngày bận rộn thêu túi thơm cho Hoàng thượng.

Hai là trong lòng ta vẫn chắc chắn rằng Dương Hiên chắn đao chẳng qua cũng chỉ vì muốn giúp Dương hoàng hậu củng cố tiền đồ, làm sao có thể nguy hiểm đến tính mạng?

Vì vậy, khi tin tức Dương Phụng thường bệnh tình nguy kịch truyền đến cung Trường Hỷ, ta thực sự bất ngờ, khó lòng tin nổi.

Lại nghe nói ngay cả Hoàng hậu nương nương vốn luôn điềm tĩnh khi nghe tin cũng làm rơi vỡ chén trà, ta càng cho rằng đây là lời đồn đại vô căn cứ.

So với việc tin rằng Dương Chiêu Nhi sẽ vì một người huynh trưởng con thứ mà run tay làm rơi chén trà, thà rằng ta tin nàng ấy vì cây trâm Phượng Vũ lấp lánh cắm lệch nửa tấc mà khóc nức nở còn hợp lý hơn.

Ta không khỏi cảm thấy bất an, giống như phản xạ sợ hãi sau khi trải qua một lần bị rắn cắn.

Cứ nghĩ tới Dương gia lại đang âm mưu làm chuyện lớn, khiến ta lo lắng bọn họ có thể đang chuẩn bị gây ra tai họa nào đó cho Tề gia hoặc cho ta.

Với chút công phu mèo cào của ta, chắc chắn không thể né tránh được.

Mặc dù gây chuyện thì ta lành nghề nhưng tránh họa lại không phải sở trường của ta.

Ta cần phải tìm một chỗ an toàn để tránh tai vạ.

Thế nên gần đây, chỉ cần Thừa Nguyên Chỉ vừa hạ triều, ta lập tức bưng chén canh hầm chạy thẳng vào điện Hưng Đức.

Từ trưa cho đến tận lúc đi ngủ, ta đều bám lấy bên cạnh Thừa Nguyên Chỉ.

Dù ta tâm tư đơn giản không nhìn thấu được Dương gia đang ngấm ngầm toan tính điều gì nhưng Hoàng thượng Thừa Nguyên Chỉ lại là một người bụng dạ sâu xa, tâm cơ thâm hiểm, thêm mấy Dương gia cũng chẳng so bì nổi.

Nương tựa vào cây đại thụ thì hưởng bóng mát, ta chỉ cần ôm chặt lấy đùi Thừa Nguyên Chỉ, dù có tai họa nào rơi xuống đầu ta cũng sẽ có Thừa Nguyên Chỉ gánh thay.

“Nàng cứ ôm lấy cánh tay trẫm làm gì?”

Mới qua vài ngày mà Hoàng thượng đã phát hiện ra gần đây ta quả thực quá mức ân cần.

Tối hôm đó, khi hắn thắp đèn phê duyệt tấu chương, tay phải cầm bút, ánh mắt chăm chú nhìn cánh tay trái bị ta ôm chặt, chân mày hơi nhíu lại: “Nếu như không phải biết nàng không có bản lĩnh đó, trẫm còn tưởng nàng đang muốn thừa cơ dòm ngó chính sự, can thiệp triều chính.”

“Hoàng thượng, ngài có điều không biết đấy thôi, gần đây thần thiếp cứ cảm thấy lạnh lẽo, giống như sắp bị kẻ tiểu nhân tính kế. Ngài là Hoàng thượng, trên người có long khí bảo vệ, thần thiếp mượn tay ngài ôm một chút để trấn áp tiểu nhân.”

Ta một tay ôm lấy cánh tay Hoàng thượng không rời, tay kia vội vàng lật sang trang tiếp theo của quyển thoại bản vừa đọc xong.

“Vậy kẻ tiểu nhân đó có phải là nàng không?”

Vết thương trên cánh tay phải Hoàng thượng đã đỡ hơn nhiều, hắn buông bút ngự xuống, tiện tay nhấc bộ long bào vàng thêu rồng bên cạnh phủ lên người ta.

“Nàng mặc phong phanh như vậy thì khoác thêm áo vào. Chẳng lẽ trẫm đã cắt giảm ngân lượng hay vải vóc trong cung của nàng sao?”

“Hoàng thượng, ngài che mất sách của thần thiếp rồi.”

Ta thò đầu ra khỏi bộ long bào thêu rồng, ném quyển thoại bản sang một bên, ôm chặt lấy cánh tay trái, cằm tựa lên vai Hoàng thượng, mắt đảo quanh một vòng, uất ức nói: “Thần thiếp không dám giấu giếm Hoàng thượng, gần đây thần thiếp quả thật thấy bất an, mồ hôi trộm đổ ra trên trán, cả người đều không thoải mái.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner