A Âm

Chương 67



34

Không ai ngờ rằng vụ ám sát ở Thái Miếu chỉ là một màn kịch, một màn kịch được dàn dựng để cho người trong thiên hạ nhìn vào. Mà người đứng sau màn kịch này lại chính là Dương Tư Không, phụ thân của Hoàng hậu đương triều.

Cả triều đình đều xôn xao.

Hoá ra, Dương Tư Không nhân cơ hội Tây Nam gặp đại hạn, bắt lấy sơ hở từ lời nói không kiêng nể của Ký Vương, lợi dụng mật thám đã cài cắm nhiều năm bên cạnh Ký Vương, giả vờ thực hiện hành vi ám sát nhằm đổ tội cho thân vương.

Thực chất, ông ta không hề có ý định làm tổn thương tính mạng Hoàng thượng. Vì vậy thích khách không tẩm độc trên lưỡi dao, cũng không uống độc tự sát như những tử sĩ thường làm, chỉ để chịu vài trận tra tấn sẽ khai ra Ký Vương.

Hơn nữa con trai thứ hai của ông ta, Dương Hiên, tình cờ cứu giá bị thương, càng giúp Dương Tư Không thuận thế lợi dụng, viết xuống hịch văn kêu gọi thảo phạt Ký vương, lại liên kết với triều thần để nhiễu loạn lòng người, đồng thời mua chuộc hoạn quan lừa dối Hoàng thượng.

Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, liên tiếp giáng chức mấy vị quan viên.

Dương Tư Không bị kết án nhiều tội danh, gia sản bị tịch thu, bản thân bị hạ ngục chờ sang mua thu sẽ xử trảm.

Hai người con trai thứ ba và thứ tư của Dương gia là Dương Hy và Dương Hoán, do đã phân gia lập phủ, không liên quan đến vụ án, chỉ bị phạt bổng lộc nửa năm, không bị truy cứu trách nhiệm nặng nề.

Hoàng thượng cuối cùng vẫn nể tình Dương Phụng thường có công cứu giá, nên sự trừng phạt dành cho Dương gia lần này so với những gì Hàn gia phải chịu trước kia đã là hết sức khoan dung.

Thế nhân không ai hiểu nổi vì sao Dương Tư Không lại hao tâm tổn trí muốn tắm máu cả dòng dõi Ký Vương nhưng ta thì hiểu, chẳng qua là vì trong huyết mạch của Ký Vương có chảy một nửa dòng máu của Hàn gia.

Ta thực sự không ngờ, ông ta lại hận Hàn gia đến mức không chừa lại chút đường lui nào, sẵn lòng chôn vùi cả cuộc đời mình trong hận thù vô tận.

Ta nhìn lá thư của Liên Nhi gửi từ bên ngoài cung vào, trong đó nhắc đến việc ngày hôm trước, trong số những quan viên tịch thu gia sản của Dương Tư Không có cả Nhị ca của ta.

Ta vô cùng thắc mắc. Nhị ca vừa mới hồi triều, lại là một quan văn đang làm việc tại Ngự Thư uyển, sao có thể tham gia vào việc tịch thu gia sản của triều đình?

“Đó là ý chỉ của Hoàng thượng sao?” Ta đặt lá thư xuống, nhìn Thừa Nguyên Chỉ đang thong thả lật sách ở bên cạnh.

Tình hình hạn hán ở Tây Nam đã được giải quyết phần nào, lại vừa xử lý xong vụ án lớn liên quan đến nhiều người, sau khi Hoàng thượng giáng chức và trừng phạt, sắc mặt đã trở nên thư thái hơn nhiều.

“A Âm, nàng nói xem chúng ta nên đặt tên gì cho đứa nhỏ này?” Thừa Nguyên Chỉ giả vờ cúi đầu đọc sách, ra vẻ đang suy nghĩ rất chăm chú.

“Hoàng thượng.” Chiêu trò lảng tránh của Thừa Nguyên Chỉ thực sự quá vụng về.

Trong lòng ta vô cùng gấp gáp, vàng mắt đỏ hoe, không khỏi rơi vào cảm xúc như trời giông bão.

“Việc sao chép và kiểm kê vật chứng cũng cần tới quan văn mà.” Thừa Nguyên Chỉ vội vàng ném quyển sách trong tay, nghiêm túc lại gần ta giải thích, nhìn thấy dáng vẻ ta giống như sắp khóc, hắn lập tức dịu dàng nói: “Đừng khóc, đừng khóc, không phải trẫm phái Nhị ca của nàng đi, mà là chính hắn cầu xin.”

“Nhị ca… đã biết rồi sao?” Ta đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Nhị ca đã dâng tấu chương xin Hoàng thượng để được tham gia vụ tịch thu gia sản, chắc chắn là đã biết sự thật về cái chết của Nhị tẩu rồi.

Nhưng làm sao Nhị ca biết được?

“Sao mà Nhị ca biết? Huynh ấy thế nào, huynh ấy ổn không, huynh ấy, huynh ấy…” Ta bồn chồn đứng dậy.

Nhị ca có thể chịu đựng nổi đả kích này không?

“Á Âm, Tề Viễn không sao, hắn dường như đã vượt qua được rồi, cho nên trẫm mới đồng ý để hắn tự tay kết thúc mối ân oán này.” Hoàng thượng thở dài, ép ta ngồi xuống.

“Về phần nàng muốn biết làm sao Tề Viễn biết được sự thật, trẫm đã điều tra, có lẽ là do Hoàng hậu.”

Nhị ca không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sao lại là Hoàng hậu?

Trước đây Hoàng hậu từng phái Tư Mai đến ám chỉ ta không được tha cho Dương Tư Không, bây giờ lại ngầm tiết lộ sự thật về cái chết của Nhị tẩu cho Nhị ca.

Nàng ấy rốt cuộc đang mưu tính điều gì?

“Tại sao Hoàng hậu nương nương lại làm vậy?”

“Chút tâm kế nhỏ thôi, nàng ấy là muốn lợi dụng các ngươi để lật đổ phụ thân của mình.” Hoàng thượng cầm sách lên đọc tiếp, vẻ mặt thản nhiên.

“Không chỉ vậy, nàng ấy còn sai người gửi cho trẫm danh sách những gián điệp của Dương gia từng cài cắm trong Đông Cung, hận không thể lập tức đưa phụ thân của mình vào chỗ chết. Hừ, làm việc thừa thãi. Trẫm hiểu rõ Dương gia hơn những gì nàng ấy tưởng nhiều.”

Đây chính là điều ta nghĩ mãi không thông, tại sao chứ?

Tại sao Dương Chiêu Nhi lại nhất quyết muốn phụ thân của mình phải chết?

Nếu Tề gia của ta căm hận phụ thân của nàng ấy còn có lý do thì nàng ấy làm như vậy là vì cái gì?

Dương Tư Không là phụ thân ruột thịt của nàng ấy cơ mà.

“Muốn biết tại sao không?” Hoàng thượng nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của ta, khẽ nhướng mày.

“Có!”

Đôi mắt ta sáng lên, nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Thừa Nguyên Chỉ, xem ra hắn đã biết rõ ngọn ngành.

Ta không kìm được, ôm bụng bầu nhích lại gần Hoàng thượng, tiện tay lấy một miếng bánh hạnh nhân trong đĩa trái cây cắn một miếng, ngồi ngay ngắn nhìn Hoàng thượng với ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Hoàng thượng lấy nửa miếng bánh hạnh nhân trong tay ta, bỏ vào miệng mình, nhìn ta cười đầy nghịch ngợm: “Đáng tiếc, hậu cung không được can dự vào chính sự.”

Ta tức giận bóp má Hoàng thượng: “Vậy mà còn ăn bánh hạnh nhân của ta, trả bánh hạnh nhân lại cho ta!”

“Được rồi, được rồi, chuyện triều chính rối ren phức tạp, không nghe cũng tốt.” Hoàng thượng vội gỡ tay ta ra nhưng không dám dùng sức, chỉ có thể làm bộ cầu xin: “Trẫm mới nghe được một câu chuyện mới mẻ, kể cho nàng nghe nhé?”

Ta thấy cũng không đòi lại được miếng bánh hạt đào, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

“Khụ khụ.” Hoàng thượng cẩn thận sờ lên bụng ta, chậm rãi nói: “Nghe nói vùng ngoại thành có một nông phu nuôi mèo rừng để hại hàng xóm nhưng mèo rừng sống trong nhà lâu ngày lại yêu quý đứa trẻ của nông phu đó. Khi nông phu làm tổn thương con mình, mèo rừng liền lao vào tấn công.”

“Hết rồi à?” Đây là câu chuyện kiểu gì mà không đầu không cuối vậy, ta chậm rãi đặt miếng bánh hạt đào vừa cầm xuống, cảm giác mình lại bị lừa thêm lần nữa.

“Câu chuyện này nhằm cảnh cáo người đời, đặc biệt là những người đang mang thai, hành động bất tiện.” Hoàng thượng cầm tay phải ta, kéo tay áo lên, để lộ trên cổ tay trắng ngần có ba vết xước mờ nhạt do mèo cào: “Đừng tùy tiện trêu chọc mèo, rất dễ bị nó cào.”

“Ha ha, ha ha.” Ta chột dạ cười khan hai tiếng, biết mình bị bắt quả tang: “Hoàng thượng biết rồi sao?”

“Nàng thích mèo ở điện Hoài Khánh đến thế sao?” Giọng điệu của Hoàng thượng không mấy vui vẻ: “Lại còn giấu không cho trẫm biết, coi Thái y trong cung là để làm vật trang trí à?”

“Chỉ là bị cào nhẹ thôi, cũng không chảy máu, chỉ trầy da chút xíu, không cần làm phiền Thái y.” Ta ngoan ngoãn dùng tay kia đẩy toàn bộ bánh hạt đào về phía Hoàng thượng: “Có lẽ chúng lớn rồi, không kiểm soát được lực cào của móng vuốt.”

“Không khóc đấy chứ?” Hoàng thượng chạm vào vết sẹo trên cổ tay ta, ánh mắt thoáng vẻ xót xa.

“Không đến mức đó, không đến mức đó” Ta lại tiếp tục cười gượng.

Đứa trẻ trong bụng ta càng ngày càng lớn, ngoài việc dễ xúc động bật khóc, ta còn đặc biệt yêu thích những thứ lông xù mềm mại.

Hôm đó, nhìn thấy ba con mèo nhỏ của Khương Dung Nghi chạy vào cung Trường Hỷ, ta không kiềm chế được bèn bế lên vuốt ve, kết quả bị cào ba vết, khóc đến trời đất quay cuồng, mất hết mặt mũi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner