16.
Bất ngờ quá, trái tim tôi đập mạnh một cái, không kìm lòng được mà nắm chặt cái cốc trong tay.
Không thể phủ nhận, anh chàng đẹp trai này, đúng là có gu!
Trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài lại tỏ ra vẻ ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu uống nước để tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh ấy.
Nhưng có ai hiểu được, trong lòng tôi bây giờ đang kí//ch động đến nhường nào!
Trải qua 25 năm năm cô đơn, cuối cùng, tôi cũng chuẩn bị đón chào tình yêu ngọt ngào.
Tôi ước gì có thể ngẩng đầu lên trời mà cười thật lớn, sau đó chạy như điên ra ngoài, nhưng vì ở trước mặt người mình thích, tôi phải giữ hình ảnh tốt đẹp của bản thân mình.
Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, Chu Mạch Thượng đứng lên, đi về phía cửa sổ rồi nói.
“Tuyết rơi rồi.”
Giọng nói của anh ấy theo những bông tuyết bay vào: “Hoãn Hoãn. Mùa đông ở Đông Thành rất lạnh.”
“Hả?”
Đúng là lạnh thật, nhưng sao à?
Tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên, bóng dáng của anh ấy bị ánh sáng che khuất, tôi không nhìn thấy rõ nhưng giọng nói của anh ấy lại chầm chậm vang lên bên tai, vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp.
“Cho nên…ngày mai anh đưa em đi làm nhé.”
Cứu tôi với, anh ấy thật biết cách! Nhưng tôi nhíu mày từ chối.
Đùa sao, cuối tuần mà muốn đưa tôi đi làm? Anh ấy thật sự không tôn trọng những người làm công ăn lương rồi.
Sắc mặt của Chu Mạch Thượng rõ ràng hiện lên sự thất vọng, trông giống hệt một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
Tôi bắt đầu cảm thấy không đành lòng, có lẽ anh ấy đã quên rồi. Vì vậy, tôi tiến lại gần anh ấy, bầu không khí lúc này trở nên hơi mờ ám.
“Có phải anh đã quên một chuyện rất quan trọng rồi không? Ngày mai là thứ bảy. Hay là chúng ta đi hẹn hò nhé?”
Một người phụ nữ Trung Quốc mạnh mẽ như tôi, sao có thể mất quyền chủ động được chứ?
…..
Hôm nay không có tuyết rơi nhưng gió lại rất lớn, lớn đến mức tôi nghĩ như đang có bão. Tôi thầm nghi ngờ, một người nặng 90 cân như tôi, liệu tôi có thể chịu đựng nổi cơn bão này không?
(90 cân của TQ = 45kg bên mình.)
Tôi thở dài, buồn bã suy nghĩ, nếu không chịu đựng nổi thì đành phải ôm Chu Mạch Thượng cùng nhau chịu đựng thôi.
Không bao lâu sau, Chu Mạch Thượng xuất hiện đúng giờ và bấm chuông cửa nhà tôi.
Tôi thầm nghĩ không xong rồi, nhanh chóng chạy ra mở cửa.Quả nhiên, khuôn mặt của Chu Mạch Thượng trở nên ngơ ngác.
Nguyên nhân thì không có gì khác, chỉ là chuông cửa nhà tôi có hơi khác lạ một chút thôi, khi khách bấm chuông sẽ nghe thấy một giọng chào thân thiện.
“Đến rồi à, em trai~”
Tôi cắn môi, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Anh ấy chắc chắn đã nghe thấy rồi! Về nhà, tôi nhất định phải đổi cái này đi mới được!!
17.
Hôm nay tôi đã ăn diện rất kỹ, trang điểm, uốn tóc, thậm chí còn dán cả lông mi giả, có thể nói là vô cùng chỉnh chu.
Vì vậy, vào khoảnh khắc Chu Mạch Thượng nhìn thấy tôi, tôi có thể thấy được sự ngỡ ngàng đến ngạc nhiên trong mắt anh ấy. Đúng là không uổng công mất hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị.
Hôm nay chỉ cần nói một chữ: Đẹp!
Nhưng điều tôi không ngờ chính là ngoài sự ngỡ ngàng lúc đầu ra thì Chu Mạch Thượng lại im lặng đến kỳ lạ, anh ấy thậm chí cũng chẳng thèm nhìn tôi.
Sao lại vậy? Tôi ngồi bên ghế phụ, trong lòng cứ bồn chồn suốt.
Tôi không muốn đoán nữa, quyết định nghiêng đầu sang hỏi anh ấy: “Chu Mạch Thượng, sao anh không nói gì thế? Sao anh không nhìn em?”
Chu Mạch Thượng siết chặt vô lăng, một lúc lâu sau anh ấy mới lên tiếng: “Anh…anh hơi căng thẳng.”
Căng thẳng cái gì? Không lẽ là ngại ngùng à?
Tôi mừng thầm trong lòng nhưng ngoài miệng thì trấn an: “Anh đừng căng thẳng, cứ như bình thường thôi.”
Anh ấy lại nói tiếp: “Anh mới lấy bằng lái hôm trước.”
Chec tiệt! Lần này đến lượt tôi căng thẳng.
Tôi nuốt nước bọt, nắm chặt dây đai an toàn, hơi thấp thỏm: “Anh…anh có dán biển tập lái không?”
“Có.”
Phù, tôi hơi yên tâm chút rồi.
“Nhưng hơi nhỏ.”
Hết nói nổi!
Trong sự thấp thỏm lo lắng của tôi, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi một cách an toàn, đúng lúc giờ ăn trưa.
Tôi vì muốn chiếc váy này phát huy được dáng đẹp nhất nên tôi đã nhịn ăn sáng, còn bây giờ thì bụng đói cồn cào rồi. Chu Mạch Thượng nói anh ấy đã đặt bàn sẵn ở nhà hàng rồi, tôi không nói nhiều lời, lập tức kéo cổ tay anh ấy đi. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi nắm cổ tay của anh ấy.
Ngón trỏ và ngón giữa của tôi chạm vào cổ tay của anh ấy nên tôi có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh của anh ấy. Khóe môi tôi cong lên, tôi bắt đầu tin rằng, anh ấy thật sự đang rất căng thẳng.
Khi chúng tôi đi ngang qua tiệm trà sữa quen thuộc, tôi dừng lại một chút rồi mới đi tiếp.
Không ngờ Chu Mạch Thượng lại giữ tôi lại, anh ấy hỏi: “Em có muốn uống không?”
Tôi có hơi lưỡng lự, tôi muốn uống nhưng lát nữa còn muốn ăn trưa.
Chu Mạch Thượng cười nhẹ một tiếng, nhìn sang tiệm trà sữa, nói: “Anh muốn uống, em thấy món nào ở đây ngon nhất?”
Cái này thì tôi rành lắm!
Tôi liền nói: “Trà chanh trừng trị cặn bã.”
Chu Mạch Thượng ngẩn người một lát, anh ấy mở miệng định nói gì đó nhưng rồi không nói gì, vẻ mặt hiện lên sự bất lực mà đi đến quầy xếp hàng.
18.
Tôi đứng yên một chỗ để đợi anh ấy, bỗng nhiên có vài nam sinh xô đẩy nhau tiến lại gần.
Mặt dù trông tôi có sắc mặt lạnh lùng nhưng có một cậu nam sinh trong số đó bị đẩy lên trước, mặt cậu ta hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời.
“Chị ơi, em có thể xin Wechat của chị không?”
Cứu tôi với, cậu ta gọi tôi là chị đấy!
Nhưng trong lòng tôi đã có người khác rồi. Tôi chỉ tay về phía Chu Mạch Thượng đang đứng xếp hàng, vừa khách sáo vừa lịch sự nói.
“Xin lỗi nhé, điện thoại của chị đang ở chỗ bạn trai chị rồi, anh ấy đang mua trà sữa bên kia.”
Đúng lúc này, Chu Mạch Thượng quay đầu lại nhìn, cậu nam sinh kia thất vọng mà đi mất.
Đến khi Chu Mạch Thượng quay lại và mang hai ly trà chanh đến, anh ấy nhìn theo bóng lưng của cậu nam sinh vừa rời đi kia, hỏi.
“Cậu ta xin Wechat của em à?”
“Đúng vậy.”
Vừa dứt lời, tôi nhìn thấy sắc mặt của Chu Mạch Thượng hiện lên chút khó đoán, anh ấy lấy một ly trà chanh trong túi ra đưa cho tôi.
“Trà chanh trừng trị tra nữ của em đây.”
Hả? Có phải anh ấy nhầm lẫn gì rồi không?
Tôi định chỉnh lại: “Là trà chanh trừng trị cặn…”
Nhưng anh ấy phớt lờ tôi, quay người rời đi.
Tôi ngơ ngác một lát rồi chợt hiểu ra, giống như…anh ấy đang ghen?
Tôi bừng tỉnh, lập tức đuổi theo anh ấy, nhếch môi nói: “Chu Mạch Thượng, anh đang ghen đúng không?”
Anh ấy im lặng, mím chặt môi.
Tôi chặn anh ấy vào trong một góc, nhẹ nhàng nói: “Em không cho mà.”
Nhưng anh ấy dường như không tin, giọng điệu có vẻ ghen tuông: “Sao lại không cho? Anh thấy em cười tươi lắm, chắc em thích lắm đúng không?”
Tôi tiến lại gần hơn, có thể thấy được những cảm xúc đang dâng trào lên trong đôi mắt của anh ấy, tôi đưa tay chọt chọt vào người anh ấy rồi nói.
“Vì em chỉ tay về phía anh và nói với cậu ta rằng, bạn trai của em đang mua trà sữa cho em. Anh không phiền chứ?”
Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt đen láy cuối cùng cũng chợt sáng ngời, giọng nói trầm, pha chút niềm vui vang lên: “Anh rất sẵn lòng khi được phục vụ bạn gái của mình.”