Cuộc hôn nhân của tôi và Hứa Gia Thụ, là được đánh đổi bằng mạng sống của mẹ tôi.
Trong mắt anh ấy, thủ đoạn của tôi vô cùng hèn hạ và ghê tởm.
Trước khi hôn lễ bắt đầu, Hứa Gia Thụ sắc mặt không đổi gửi tin nhắn cho tôi:
“Mười phút nữa nếu như cô không xuất hiện, vậy thì vị trí bà Hứa này cả đời này cô cũng đừng nghĩ có thể ngồi vào được.”
Anh ấy không hề hay biết, tôi đã ch vào đêm trước ngày cưới.
Như anh ấy mong muốn, vị trí bà Hứa, cả đời này không phải là dành cho tôi.
Nhưng sau khi biết tin tôi ch, anh ấy nhất quyết muốn tìm ra hung thủ đã hại ch tôi.
Máu tươi nhuộm đỏ trong đêm mưa lớn, anh ấy quỳ ở đó, khóc lóc cầu xin tôi tha thứ.
——
01.
Tại hôn lễ, Hứa Gia Thụ ăn mặc chỉnh tề bước vào.
Tô Duyệt mặc bộ lễ phục đuôi cá, được các thợ trang điểm vây quanh.
Họ đang trang điểm lại cho cô ấy.
Trợ lý đứng bên cạnh Hứa Gia Thụ cau mày, gọi điện thoại cho tôi mấy lần.
Vẫn không có ai nghe máy.
Tất nhiên là anh ta không gọi được, bởi vì tôi đã ch rồi.
Ch vào đêm trước ngày diễn ra hôn lễ của chúng tôi.
Tô Duyệt trang điểm xinh đẹp, ai không biết còn tưởng cô ấy mới là cô dâu.
Dáng người cô ấy rất đẹp, mặc lễ phục đuôi cá càng tôn lên dáng người đẹp đẽ của cô ấy.
Tôi dường như đã hiểu được lý do trước kia cô ấy đề nghị tôi mặc lễ phục đuôi cá như vậy trong hôn lễ.
Dáng ai đẹp mặc nó đều xinh đẹp lộng lẫy ch người.
Còn tôi dáng người gầy gò lại bằng phẳng, mặc chẳng khác gì đang diễn trò cười.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Hứa Gia Thụ không quan tâm.
Khi Tô Duyệt nhìn thấy Hứa Gia Thụ, hai mắt đỏ hoe, cắn môi, khiến người ta thương xót.
“Là lỗi của em, không sinh ra trong gia đình có điều kiện, nên anh mới phải bất đắc dĩ cưới người khác.”
Hứa Gia Thụ đi tới, vỗ lưng cô ấy an ủi.
“Là lỗi của anh, không thể cho em một danh phận.”
Tô Duyệt dường như có cơ hội trút bỏ nỗi uất ức của mình.
Cô ấy ghé vào lồng ngực Hứa Gia Thụ, khóc lóc thảm thiết.
“Em thực sự không quan tâm, chỉ cần anh còn ở bên cạnh em, là em đã bằng lòng rồi.”
“Em chỉ sợ cô Cố tức giận, không sao cả, nếu cô Cố tức giận, em sẽ đi cầu xin cô ấy tha thứ cho anh.”
Những lời này tôi đã nghe rất nhiều lần rồi.
Mỗi lần cô ấy nói lời xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại đầy đắc ý và châm chọc.
Biểu cảm của cô ấy rõ ràng như vậy, nhưng Hứa Gia Thụ lại giống như bị mù, không nhìn thấy gì cả.
Tất cả sự kiên nhẫn của anh ấy đối với tôi đều đã dành hết cho Tô Duyệt.
Hứa Gia Thụ gọi điện thoại cho tôi nhưng không được thì nhắn tin cho tôi.
“Tô Duyệt đã xin lỗi cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”
“Chỉ là bộ váy cưới thôi, cô không cần phải cư xử như vậy.”
“Mười phút nữa nếu như cô không xuất hiện, vậy thì vị trí bà Hứa này cả đời này cô cũng đừng nghĩ có thể ngồi vào được.”
Sau khi gửi tin nhắn, anh ấy dừng lại một chút, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường.
Tuy biết rằng anh ấy chưa bao giờ thích tôi, nhưng giờ phút này, tôi vẫn cảm thấy có chút đau lòng.
Ừm, chỉ là bộ váy cưới mà thôi.
Bởi vì Tô Duyệt thích, cho nên tôi nhất định phải chọn một bộ váy cưới không phù hợp với mình.
Đó là váy cưới của Tô Duyệt, không phải của tôi.
02.
Lý do Hứa Gia Thụ cưới tôi rất đơn giản: vì trái tim của mẹ tôi.
Mẹ của Hứa Gia Thụ bị bệnh tim và cần phải thay tim.
Tình cờ tim của mẹ tôi lại thích hợp.
Anh ấy muốn dùng tim của mẹ tôi để cứu mẹ của anh ấy.
Mẹ tôi đã thỏa thuận với anh ấy, chỉ cần anh cưới tôi, bà sẽ hiến tặng trái tim mình.
Khi đó mẹ tôi đã rơi vào tình trạng nguy kịch, không thể cứu chữa.
Bà ấy biết mình không còn sống được bao lâu nữa, chỉ có thể nhìn thấy tôi và Hứa Gia Thụ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.
Chứ không đợi được hôn lễ của chúng tôi.
Đó là điều cuối cùng bà ấy có thể làm cho tôi.
Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, mẹ nắm tay tôi, giọng nói yếu ớt:
“Mẹ mất rồi, con phải ăn uống đàng hoàng, nghe lời Gia Thụ, đừng lúc nào cũng nhớ mẹ.”
Bà ấy còn nói khi tôi còn nhỏ, bà ấy luôn có mâu thuẫn với bố tôi.
Sự phản bội trong hôn nhân khiến bà ấy bị trầm cảm sau sinh.
Tôi vừa mới sinh ra, bà ấy đã dùng bình sữa đập vào đầu tôi, khiến giờ tôi phản ứng chậm chạp, nói năng không lưu loát.
Vết sẹo trên trán đã đỡ hơn nhiều, bị tóc mái che khuất, rất khó nhìn thấy.
“Mẹ nợ con nhiều lắm, nếu có kiếp sau, đừng chọn mẹ làm mẹ con nữa.”
Bà ấy tự trách mình đã làm hại tôi cả đời.
Nhưng sao tôi có thể trách bà ấy được?
Bà ấy là người mẹ tốt nhất trên đời.
Hôm sau thì mẹ tôi mất.
Bố tôi không xuất hiện.
Hứa Gia Thụ giúp tôi lo hậu sự.
Tôi đi theo Hứa Gia Thụ, nhưng lại bị anh ấy hiểu lầm.
“Dùng mạng của mẹ mình để đổi lấy cuộc hôn nhân, cô đúng là thật ghê tởm.”
Tôi lắc đầu muốn giải thích thì bị Tô Duyệt cắt ngang.
Nhìn anh ấy đối xử dịu dàng với người phụ nữ khác, tôi uất ức không thể nói thành lời.
Từ đó về sau, Hứa Gia Thụ rất ít khi gặp tôi.
Rất nhiều lần tôi đứng chờ trước công ty và nhà của anh ấy, muốn giải thích với anh ấy.
Nhưng có lẽ anh ấy thấy phiền, hất tay tôi ra.
Ly thủy tinh trên bàn bị tôi làm đổ, rơi xuống đất vỡ tan tành, lòng bàn tay vừa hay chạm vào những mảnh vụn, đâm vào da thịt, vô cùng đau đớn.
Anh ấy dường như đã nhìn thấy, nhưng chỉ quay đầu, giọng điệu chán ghét.
“Nếu không phải vì nể mẹ cô, cô cũng xứng gả cho tôi sao?”
“Người phụ nữ tham lam vinh hoa phú quý như cô, vốn không xứng làm vợ của tôi.”
Có lẽ anh ấy vẫn tức giận vì lúc trước bị mẹ tôi uy hiếp.
Lúc còn sống, tôi không nhận được sự quan tâm của anh ấy.
Khi ch đi, cũng như vậy.