03.
Tôi ngán ngẩm bay trên không trung, nhìn Hứa Gia Thụ kiên nhẫn dịu dàng dỗ dành Tô Duyệt.
Trợ lý của Hứa Gia Thụ vội vàng bước vào:
“Vẫn chưa thể liên lạc được với cô Cố, tôi vừa cử người đi tìm, họ nói đến phòng trọ cũng không thấy.”
Sau khi quay về nhà họ Cố, tôi đã bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà.
Chỉ có thể tiếp tục sống ở nhà trọ.
Hứa Gia Thụ buồn bực nới lỏng cà vạt, thấp giọng nói: “Tiếp tục tìm đi.”
Tô Duyệt nhân cơ hội này chen vào: “Gia Thụ, anh đừng tức giận.”
Cô ấy dửng dưng như không ghé sát vào người anh ấy.
“Em biết hôn lễ này anh không tình nguyện, bây giờ hủy hôn vẫn kịp đấy.”
Hứa Gia Thụ trầm mặc, cúi đầu nhìn cô ấy.
“Dù hôn lễ này có bị hủy bỏ, bố mẹ anh cũng không cho anh lấy em.”
Thì ra anh ấy liếc mắt cũng có thể nhìn thấu tâm tư của Tô Duyệt.
Nhưng trước kia, anh ấy mặc kệ Tô Duyệt uy hiếp tôi, không nói lời nào.
Một năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Tô Duyệt là ở bệnh viện.
Thi thể của mẹ tôi vẫn ở nhà xác, tôi đi tìm Hứa Gia Thụ, muốn anh ấy hỗ trợ đưa bà đến nhà hỏa táng.
Tôi cầm tờ hướng dẫn mà bác sĩ viết tay cho mình, lẩm bẩm những gì bác sĩ dạy tôi nói.
Nhưng khi nhìn thấy anh ấy ôm người phụ nữ khác vào lòng, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
Tô Duyệt ghé vào ngực Hứa Gia Thụ, khóc lóc thảm thiết.
Khuôn mặt của cô ấy giống tôi phân nửa, lúc này bởi vì kích động nên hai má đỏ bừng.
Khi biết tin Hứa Gia Thụ cưới tôi, nước mắt cô ấy rơi như mưa.
“Một trái tim thôi mà phải đánh đổi hạnh phúc của cả đời anh sao? Thà lấy em đánh đổi còn hơn.”
“Em nghĩ sau khi khỏi bệnh thì có thể mãi mãi ở bên anh, vậy mà… em… em…”
Cô ấy cứ “em… em…” một lúc lâu, khóc không thành tiếng, cả người run rẩy.
Tô Duyệt nhìn thấy tôi thì lập tức quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi buông tha cho Hứa Gia Thụ.
“Chúng tôi yêu nhau thật lòng, chị Cố, sau này nhất định chị sẽ gặp được người mình yêu, xin hãy trả anh ấy lại cho tôi! Không có anh ấy, tôi thật sự không thể sống nổi!”
Nhưng người tôi thích chính là Hứa Gia Thụ.
Nghe thấy lời đề nghị của Tô Duyệt, tôi lập tức từ chối.
Tôi vất vả lắm mới tìm được anh ấy, không muốn dễ dàng buông tay như vậy.
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Tô Duyệt lập tức ngất đi.
Hứa Gia Thụ tức giận đẩy ngã tôi, lớn tiếng gọi bác sĩ.
Giấy tờ trong tay tôi rơi lả tả, người đàn ông từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ, giờ đang tức giận chỉ trích tôi.
Sau khi Tô Duyệt tỉnh lại, Hứa Gia Thụ đã cảnh cáo tôi trước mặt cô ấy.
“Người tôi yêu là Tô Duyệt, tôi có thể cưới cô, nhưng không bao giờ yêu cô.”
Lời nói của anh ấy như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi.
Mặc dù bây giờ tôi chỉ là linh hồn, nhưng nhớ lại những chuyện này, vẫn đau đớn khôn nguôi.
Khi còn nhỏ, tôi và Hứa Gia Thụ hay chơi đồ hàng.
Tôi là cô dâu còn anh ấy là chú rể.
Anh ấy hỏi tên tôi.
Tôi lắp bắp không nói thành lời, sốt ruột ấp úng đến nỗi phun nước bọt lên mặt anh.
Hứa Gia Thụ không tức giận, anh ấy lấy khăn giấy ra lau nước miếng dưới cằm tôi.
Sau đó tôi chậm rãi nói tên.
Tôi chỉ có thể nhớ tên mà mẹ hay gọi tôi.
A Nguyệt, A Nguyệt.
Nhưng về sau, anh ấy không nhớ tên tôi.
Anh ấy chỉ gọi tên người phụ nữ khác, A Duyệt.
Năm tôi bảy tuổi, bố mẹ tôi ly hôn, tôi theo mẹ.
Tôi sợ sẽ đột nhiên quên mất anh ấy, quên đi khoảng thời gian này.
Cho nên bắt đầu viết nhật ký.
Nhưng sau đó, vô số lần chuyển nhà, quyển nhật ký không biết lạc mất ở đâu.
Trước khi mẹ tôi qua đời, bà ấy đưa tôi về nhà họ Cố.
Tôi gặp lại Hứa Gia Thụ lần nữa.
Chỉ cần liếc mắt một cái là tôi đã nhận ra anh ấy.
Nhưng hình như anh ấy không nhớ tôi.
Tôi mím môi, cảm thấy rất buồn, nước mắt lưng tròng.
Rõ ràng là anh ấy nói muốn cưới tôi trước.
Rõ ràng là anh ấy nói thích tôi trước, muốn ở bên tôi cả đời.
Nhưng tại sao? Anh ấy đột nhiên lại không thích tôi nữa?