Anh Không Hề Hay Biết

Chương 6



07.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự, đúng lúc đó điện thoại của Hứa Gia Thụ vang lên.

Anh ấy bảo Tô Duyệt về trước, một mình anh ngồi trong xe.

Đầu dây bên kia là trợ lý của anh ấy.

“Hứa tổng, cô Cố, cô ấy…”

“Cô ấy chết rồi.”

Hứa Gia Thụ mặt không biến sắc, chỉ hơi khựng lại, sau đó thản nhiên đáp.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Nói xong anh ấy lập tức cúp máy.

Như thể không có chuyện gì xảy ra.

Anh ấy ngồi trong xe, châm một điếu thuốc.

Khoảnh khắc giọng nói trong điện thoại vang lên, ý thức của tôi đột nhiên quay về lúc đó.

Tôi đạp xe đến nghĩa trang.

Tôi muốn nói với mẹ tôi sắp tổ chức hôn lễ.

Trên đường quay về dự hôn lễ, lúc đi qua con hẻm nhỏ đó, tôi đột nhiên bị chiếc xe phía sau đâm mạnh.

Theo quán tính, tôi bay ra khỏi xe.

Thay vì rơi xuống sông, tôi lại đập đầu vào rào chắn.

Đầu tôi đập xuống cầu thang, máu chảy không ngừng, vô cùng đau đớn.

Tiếng bước chân dần tới gần, tôi nghe thấy giọng nói của ai đó gọi điện thoại.

“Xong chuyện rồi! Con vội cái gì?”

“Chúng ta đã thỏa thuận, xong việc, con phải đưa bố hai triệu tệ.”

“Tô Duyệt, chuyện này là phạm pháp đấy, nếu con không phải con gái bố, bố đã báo cảnh sát từ lâu rồi.”

Tô Duyệt, thì ra là Tô Duyệt.

Tôi cố hết sức rút điện thoại ra.

Gọi số gần đây nhất.

Là số của Hứa Gia Thụ.

Hai tiếng tút tút, điện thoại bị cúp máy.

Chưa từ bỏ ý định, tôi gọi lại lần nữa.

Nhưng lần này âm báo chưa kịp vang lên, người đó đã phát hiện.

“Chưa chết à.”

Ông ấy cướp lấy điện thoại, tắt máy rồi ném xuống sông.

Sau đó bẻ gãy từng ngón tay tôi.

Ông ấy chửi mắng, ông nói, dám cản đường con gái ông, ông giết chết con khốn này.

Người đàn ông này là bố của Tô Duyệt, ông ấy làm những điều này đều là vì con gái của mình.

Đau quá, rất đau.

Cơn đau từ mười ngón tay truyền đến tim khiến tôi hôn mê và mất tỉnh táo.

Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng ngón tay mình bị bẻ mạnh đến vặn vẹo.

Sau đó ông ấy nhét điện thoại của mình vào tay tôi.

“Đây, gọi tiếp đi.”

Khi bị ném xuống sông.

Tôi biết, cuộc đời tôi đến đây là kết thúc rồi.

Mẹ, con sắp được gặp mẹ rồi.

Mẹ đừng buồn nhé.

Con thực sự cố gắng hết sức rồi.

Nhưng Hứa Gia Thụ không hề thích con, anh ấy không cần con nữa.

Con thật sự quá ngu ngốc.

Cho nên mới phụ lòng mẹ.

Kiếp sau mẹ nhất định đừng chọn con làm con gái nhé.

Khi còn nhỏ, mẹ thường ngưỡng mộ con cái nhà người khác, rất thông minh và đáng yêu.

Còn nhìn lại tôi, chỉ thở dài và thất vọng.

Tôi từng ảo tưởng, tôi sẽ là đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn được mọi người yêu quý.

Mỗi lần mẹ tôi đổ bệnh, tôi đều nghĩ như vậy.

Nhưng tôi đã cố gắng hết sức.

Tôi muốn giả vờ thông minh.

Giống như tôi từng bắt chước nhất cử nhất động của Tô Duyệt vậy.

Cố gắng trở thành người mà anh ấy yêu.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Tôi không phải đứa trẻ mà mẹ mong muốn.

Cũng không phải người Hứa Gia Thụ yêu.

Nếu tôi thông minh hơn một chút, liệu mẹ có bớt đau buồn hơn không?

Nếu tôi cố gắng hơn một chút, liệu Hứa Gia Thụ có để ý tôi hơn không?

Nhưng tôi sẽ không bao giờ biết được đáp án.

Tôi dần chìm xuồng đáy nước, lặng lẽ chờ đợi cái chết của mình.

Bỗng nhiên cảm thấy đau khổ.

Có lẽ tôi chết rồi cũng không ai biết!

Trên đời này, ngoài mẹ tôi thì làm gì có ai quan tâm đến tôi chứ?

Hứa Gia Thụ ư? Có lẽ anh ấy đang ở bên Tô Duyệt, vốn không rảnh bận tâm đến sống chết của tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner