Anh Không Hề Hay Biết

Chương 7



08.

Tôi không nhớ thời tiết hôm đó như thế nào.

Chỉ nhớ con sông đó rất lạnh lẽo.

Có thể tôi đã chết đuối, cũng có thể là chết vì đau đớn.

Chỉ nhớ nước sông tràn vào mũi miệng của tôi, tôi thậm chí có thể nhìn thấy rong rêu và rác trôi nổi trong nước.

Cổ họng và mắt toàn là nước bẩn.

Khoảnh khắc rơi vào trạng thái hôn mê, tôi mơ hồ quay lại hồi còn nhỏ.

Bố mẹ tôi cãi nhau.

Tôi sợ hãi chạy khỏi nhà, bị một đám nhóc bao vây.

“Mẹ cậu ta là kẻ điên, còn cậu ta là đồ ngốc.”

Bọn họ xô đẩy tôi, cười ha ha.

Khi đó tôi không hiểu các cậu ấy nói vậy có nghĩa gì.

Chỉ biết là họ đang cười.

Là vì tôi buồn cười, phải không?

Bọn họ cười rất vui, tôi cũng cười.

“Nhìn xem nhìn xem! Mình đã nói cậu ta là đồ ngốc mà!”

Bọn họ cười càng to hơn, sau đó muốn tôi quỳ xuống đất, bắt chước chó ngoạm đồ chơi.

Mặt đất rất cứng, tôi lắc đầu từ chối.

Đứa trẻ lớn hơn tôi một chút, véo mạnh tôi một cái.

“Không làm theo thì tôi đánh cậu.”

Tôi vừa khóc vừa nằm trên mặt đất, ngoạm món đồ chơi mà họ ném xung quanh.

“Mấy người đang làm gì thế?”

Lúc này, Hứa Gia Thụ hồi nhỏ xuất hiện.

Anh ấy thoạt nhìn trông có vẻ trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác, lời nói cũng nghiêm túc hơn.

“Nếu mấy người còn bắt nạt em ấy, tôi sẽ đi tìm bố mẹ mấy người.”

Đứa trẻ cầm đầu lập tức xin lỗi tôi, sau đó kéo mấy đứa khác rời đi.

Hứa Gia Thụ kéo tôi dậy, sau đó lấy khăn tay nhẹ nhàng phủi bụi trên đầu gối tôi.

“Sau này đừng chơi với bọn chúng nữa.”

Tôi sững sờ đứng im tại chỗ, anh ấy ngồi xổm ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt màu hổ phách đó vẫn luôn hiện hữu trong giấc mơ của tôi.

Anh ấy là ánh sáng thời niên thiếu của tôi, cũng là chấp niệm duy nhất trong tháng năm ít ỏi của tôi.

Tôi thấy mình như tỉnh dậy từ dưới nước.

Dưới kia là thân thể đang chìm nghỉm, linh hồn tôi từ trong nước bay lên.

Tôi bị thứ gì đó lôi kéo, kéo đi càng xa.

Đêm khuya thanh tĩnh, ánh trăng mờ ảo chiếu vào mắt tôi.

Tôi bay ngang qua trung tâm thành phố, con phố sáng đèn đông đúc người qua lại.

Đôi vợ chồng già nắm tay nhau, nhìn đôi tình nhân trẻ cãi nhau bên cạnh.

Đứa trẻ tinh nghịch tung tăng phía trước, đằng sau là bố mẹ nó, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn theo.

Ngày ba bữa no đủ, bốn mùa bình an.

Những gì mẹ tôi mong ước, cũng là ước nguyện của tôi.

Nhưng ước mong đơn giản như thế lại không có được.

Tôi bay một lúc lâu, mới dừng lại bên cạnh Hứa Gia Thụ.

Đúng như tôi nghĩ, anh ấy vẫn luôn ở bên Tô Duyệt.

Lời hứa hẹn suông liên tiếp không thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng Tô Duyệt.

Cho đến khi có người gọi điện tới, cô ấy mới nở nụ cười.

Bố của cô ấy, vì cô ấy giải quyết tất cả.

Cuối cùng cô ấy cũng có thể thoải mái tận hưởng tất cả những gì Hứa Gia Thụ mang đến, cho đến khi thời gian hoàn toàn xóa sạch sự tồn tại của tôi.

Tôi nhìn thấy cô ấy và Hứa Gia Thụ ôm nhau ngủ, buổi sáng hai người họ dây dưa chán mới bắt đầu dậy.

Dưới sự thúc giục của trợ lý, họ tới khách sạn.

Tôi vẫn quay lại.

Sau khi tôi chết, tôi trở về tham dự hôn lễ của mình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner