1
Tôi có một phòng khám thú y tên là “Cứu chữa Động Vật”.
Ngày thường, bệnh nhân chủ yếu là mèo và chó. Khi rảnh rỗi, tôi cũng giúp chữa trị cho những con mèo hay chó đi lạc gần đó.
Tất nhiên, không phải miễn phí.
Mèo và chó được tôi cứu chữa thường phải trả một cái giá rất đắt—triệt sản.
Tôi cứ nghĩ sau khi triệt sản, chúng sẽ ám ảnh tâm lý, ghét bỏ phòng khám của tôi.
Nhưng bất ngờ thay, số lượng bệnh nhân mới ngày càng tăng, còn những khuôn mặt cũ thì xuất hiện ngày một thường xuyên hơn.
Gần đây, ngay cả những con mèo và chó khỏe mạnh cũng hay quanh quẩn gần phòng khám.
Có vài con thậm chí còn lén lút theo dõi tôi suốt dọc đường.
Tôi nghi ngờ chúng đang lên kế hoạch tấn công trả thù.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, trong đôi mắt trong veo ấy chẳng có chút thù địch nào.
Những hành động kỳ lạ này, thật sự khiến người ta khó hiểu.
2
Lúc đang ăn tối, tôi chợt nhận ra có một ứng dụng lạ xuất hiện trên điện thoại.
Tên ứng dụng là một dãy ký tự loạn xạ, biểu tượng là một dấu chân.
Nhìn có vẻ giống phần mềm lừa đảo.
Nhưng ứng dụng chống lừa đảo lại không hề cảnh báo rủi ro nào.
Sự tò mò và lo lắng giằng co một lúc, cuối cùng, tò mò vẫn chiến thắng.
Một kẻ nghèo rớt mồng tơi như tôi thì có gì đáng để lừa chứ?
Bỏ qua những lo nghĩ, tôi mở ứng dụng ra và phát hiện đó là một diễn đàn.
Bài đăng trong diễn đàn đủ thể loại kỳ lạ:
《Chú ý! Có kẻ cố tình đầu độc ở công viên bên hồ! Mọi người cảnh giác!》
《Thành công lẻn vào trường đại học, từ giờ làm “meo bảo bối của các nữ sinh”》
《Ngày thứ 67 kiên trì bỏ thói quen ăn phân》
……
Không giống bài đăng của con người.
Thậm chí AI giả lập cũng không viết ra được như vậy.
Dựa vào các từ khóa trong tiêu đề, mấy bài này trông giống như… do chó mèo đăng lên.
Tôi tiếp tục lướt xuống, cố kiểm chứng suy đoán của mình.
《Con mèo đáng ghét nhất lại may mắn được con người nhận nuôi, ghen tị muốn phát điên…》
《Đứa nào lại tè bậy lên địa bàn của ông đây? Đừng để tao bắt được!》
《Hướng dẫn đánh giá… chất lượng phân》
……
Quả nhiên, người dùng của diễn đàn này là chó mèo.
Con người chắc chắn không thể nào đăng được một bài như 《Hướng dẫn đánh giá… chất lượng phân》.
Vì đang ăn cơm nên tôi tránh xem mấy bài đó, chỉ lướt mới trang diễn đàn.
Ngay lúc đó, một bài viết mới từ quản trị viên hiện lên:
《Tuyển thành viên cho Đội Tuần Tra Liên Minh Meo-Gâu hôm nay》
Lãng Khách Dao Sẹo: 【Mẹ nuôi sắp tan làm, ai đi đón không?】
Võ Sĩ Meo Meo: 【Ngừng nhận kèo đánh hộ, tôi đi đón.】
Đại Sứ Cai “Bả”: 【Hủy tìm kho báu, tôi đi đón.】
Nếp Xanh Núi Nhỏ: “Dời hẹn hò, tôi đi đón.”
Burger Phô Mai: “Bỏ săn chuột, tôi đi đón.”
…
Ăn xong bữa tối, tôi nhìn ra ngoài cửa—mèo, chó, xếp hàng ngay ngắn.
Có tổ chức, có kỷ luật.
Mỗi con đều ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Càng nghiêm túc, lại càng đáng yêu.
Trong đầu tôi nảy ra một suy đoán—chẳng lẽ đây chính là đội hộ vệ?
3
Nhà tôi cách phòng khám thú y không xa, đi bộ mất bảy phút.
Trên đường về nhà, những con mèo và chó đi bên tôi cực kỳ bài bản, mỗi con giữ một vị trí trước, sau, trái,
phải, không quá gần cũng không quá xa.
Có lẽ vì đã tham gia diễn đàn bí ẩn đó, tôi bỗng nghe hiểu được cuộc trò chuyện của chúng.
“Chân Thối Thơm, đi chậm lại chút, mẹ nuôi vừa tan làm, mệt lắm, không đi nhanh được đâu.”
Chú chó lai đi phía trước rõ ràng giảm tốc độ.
“Cũng đừng đi sát quá, trông lộ liễu lắm.”
Chó lai Lôi Đình Nhỏ giận dữ: “Đại Cam, rốt cuộc mày muốn gì? Lại không vừa mắt với ông à?”
Căng thẳng bùng nổ, các thành viên còn lại vội can ngăn: “Thôi nào thôi nào, nhiệm vụ quan trọng, quy tắc
giang hồ, trước mặt mẹ nuôi phải giữ hòa khí!”
Hai tiếng hừ khẽ đồng thanh vang lên: “Nể mặt mẹ nuôi, không chấp với mày!”
…
Nghe cứ như một đám giang hồ mèo, giang hồ chó.
Chúng có thế giới của riêng mình, có ân oán, có tình nghĩa.
Trước đây tôi cứ tưởng chúng đến tìm tôi chỉ vì đói bụng, muốn xin ăn.
Hôm nay mới biết, hóa ra chúng còn có nhiệm vụ bảo vệ tôi.
Còn tôi, chẳng biết từ lúc nào, đã trở thành “Bà Trùm Hắc Đạo” trong mắt chúng?