Bà Trùm Của Bọn Lắm Lông

Chương 2



4
Vốn quen ngủ sớm, hôm nay tôi lại thức trắng cả đêm.
Chủ yếu là vì mấy bài đăng trên diễn đàn quá hấp dẫn.
Hẹn đánh nhau, tranh giành địa bàn, bê bối tình ái…
Bài nào cũng hài hước, bài nào cũng kịch tính.
Ví dụ như hai nhóm chó hẹn nhau đi cả ngàn dặm để quyết đấu, nhưng đến nơi lại nhận ra có bạn thân
trong phe đối thủ. Sau một hồi thương lượng, cả hai bên lại ngàn dặm quay về, không đánh nhau nhưng ai
cũng mỏi nhừ cả bốn chân.
Lại có chuyện một đám mèo đực lao vào đánh nhau sống chết để giành được tình cảm của một bé mèo tam
thể. Cuối cùng mới phát hiện bé tam thể đó cũng là… một chú mèo đực.
……
Lướt tiếp xuống, tôi còn thấy có nhiều bài nhắc đến mình.
《Gâu gâu? Có ai từng giao dịch với “Người Áo Trắng” chưa? Có đáng tin không?》
Chủ bài: 【Nghe nói trong căn nhà ở góc phố có một “Người Áo Trắng”, có thể giành mạng sống từ tay Tử
Thần. Chỉ cần đánh đổi OO của mình là có thể bảo toàn mạng sống suốt đời. Chuyện này thật không?】
Bình luận:
1: 【Thật 100% đó bro! Y thuật đỉnh lắm, cứ hỏi là biết, ai cũng khen hết.】
2: 【Nói cho cẩn thận! Đó không phải là “Người Áo Trắng” gì đâu, mà là “Thần Áo Trắng” đấy!】
3: 【Thần Áo Trắng cái gì? Nhìn là biết cậu không phải dân trong giới. Tụi tôi đều gọi là “Nghĩa Mẫu”!】
4: 【Ôi dào, chỉ là hiến tặng khả năng sinh sản thôi mà! Tụi tôi sống lang bạt giang hồ, có nuôi nổi con đâu?
Giữ mạng quan trọng hơn!】
5: 【Giao dịch xong với mẹ nuôi, bà ấy còn cho ở lại một thời gian, chăm sóc như mẹ ruột vậy, ấm áp lắm.
Chỉ tiếc là không thể mọc thêm vài lần OO nữa mà thôi!】
……
Càng lướt càng thấy nhiều bài tương tự.

Hóa ra, trong mắt bọn chúng, một người bình thường như tôi lại vĩ đại quá mức, chẳng khác gì thần linh.
Một đống lời tán dương rối mắt, đọc mãi không hết.
Tôi được tâng bốc đến mức lâng lâng, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ, một đám mèo chó đồng loạt chắp chân cúi đầu trước tôi, đồng thanh tung hô: “Đèn đỏ rượu say,
meo (gâu) cũng quên lối, Nghĩa Mẫu dẫn dắt, trọn kiếp giang hồ!”
5
Chết tiệt, lại không nghe thấy tiếng chuông báo thức!
Mở mắt ra lần nữa, trời đã gần trưa.
Tôi bật dậy khỏi giường, vội vàng lao đến phòng khám thú y.
Lỡ như có con vật đi lạc nào bị thương mà tôi lại không có ở đó…
Chẳng phải sẽ khiến tất cả những đứa nhỏ lang thang ấy thất vọng sao?
Sau khi lướt diễn đàn hôm qua, cộng thêm giấc mơ kỳ lạ, tôi bỗng cảm thấy mình mang trên vai một sứ
mệnh thiêng liêng.
Tôi là mẹ nuôi của chúng.
Bước ra khỏi hành lang, mấy con mèo và chó đang thò đầu ngó nghiêng xung quanh.
Thấy tôi, mắt chúng sáng rực:
“Mẹ nuôi đã ra ngoài, mau báo cho mọi người yên tâm!”
“Chuẩn bị hộ tống mẹ nuôi đến chỗ làm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

Thì ra, buổi sáng tôi không xuất hiện, đám mèo chó lang thang đều lo lắng không yên.
Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác ấm áp.
Tôi tăng tốc bước về phía phòng khám thú y.
Chưa đi được bao xa, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là khách quen của phòng khám—mẹ của Tiểu Miêu.
Mắt cô ấy đỏ hoe như mắt thỏ, vẻ mặt hoảng hốt, trên tay cầm một xấp tờ rơi dày cộp.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy nghẹn giọng nói:
“Bác sĩ Lâm, chị có thấy Tiểu Miêu nhà tôi không?”
“Sáng nay ngủ dậy, tôi không thấy nó đâu nữa.”
“Tìm cả buổi sáng mà chẳng thấy, có lẽ nó đã ‘bỏ rơi’ tôi rồi…”
Tờ rơi trên tay in hình một chú mèo mướp xám.
Tôi nhớ con mèo này rất rõ.
Trên cổ nó luôn đeo một tấm bảng tên, là mèo nhà nhưng hay trốn ra ngoài chơi với mèo hoang.
Một con mèo vô cùng lanh lợi, thông minh đến mức đáng ngạc nhiên.
Sao tự dưng lại mất tích?
Tôi vỗ nhẹ lên vai mẹ Tiểu Miêu, an ủi:
“Tiểu Miêu thông minh lắm, biết đâu lát nữa nó tự về nhà đấy.”
Sau đó, tôi giúp cô ấy chia sẻ tờ “Tìm Mèo Lạc” lên trang cá nhân.
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu—diễn đàn mèo chó!
Có lẽ tôi có thể đăng bài nhờ giúp đỡ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner