Bác Sĩ Lăng Đang Cố Gắng

Chương 2



Tôi cứ nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi sẽ kết trái ngọt.

Nhưng ngay lúc này, hiện thực lại giáng xuống tôi một đòn đau đớn.

02

Dư Lộc thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cô ấy lấy một chai nước hoa trong túi ra đưa cho tôi.

“Quà cưới nè, mùi này cực kỳ sang trọng, tôi đã dùng suốt bảy tám năm nay rồi.”

Cô ấy cười tít mắt.

Không thể phủ nhận, cô ấy cư xử rất khéo léo, tính cách cũng đáng mến.

Ngay cả quà cưới cũng là tặng cho tôi, chứ không phải Lục Nghiêu.

Tôi nhận lấy quà, cảm ơn cô ấy.

Cô ấy lại lấy điện thoại ra, thêm WeChat của tôi.

“Sau này nếu bị ức hiếp, nhớ méc tôi nha.”

“Dù tôi và Lục Nghiêu là thanh mai trúc mã, nhưng tôi không làm bà cô bên chồng đâu, nếu có chuyện gì, tôi nhất định sẽ đứng về phía cậu!”

Bạn bè xung quanh lập tức vỗ tay rào rào.

“Không hổ là đại tỷ của chúng ta, vẫn ngầu như ngày nào!”

Dư Lộc ngừng một chút, rồi đi qua tôi, nhìn về phía Lục Nghiêu đang ngồi bên kia.

“Này, sao vậy, ba năm không gặp mà cậu ít nói thế?”

Những người xung quanh người thì uống rượu, người thì hóng chuyện, nhưng mắt ai cũng dán chặt vào ba người chúng tôi.

Họ sợ bỏ lỡ bất kỳ diễn biến hấp dẫn nào.

Hai vành tai Lục Nghiêu đỏ bừng thấy rõ.

Anh còn không dám quay đầu nhìn cô ấy.

Chỉ cầm ly rượu, cố làm ra vẻ hài hước: “Không phải ít nói, chỉ là xa lạ quá rồi, không biết nói gì.”

Dư Lộc bật cười: “Là lỗi của tôi, cậu giận tôi vì ba năm qua không liên lạc với cậu chứ gì?”

Cô ấy giơ ly rượu lên: “Vậy thì từ giờ tụi mình thường xuyên liên lạc lại nhé?”

Lục Nghiêu nhìn tôi một cái, nói: “Tôi sợ vợ lắm, sau này muốn liên lạc với tôi thì phải qua chỗ vợ tôi báo cáo trước.”

Cả hai mang theo nụ cười hóa giải mọi chuyện, chạm cốc với nhau.

Mọi thứ đều nói thẳng ra, không úp mở, không giấu giếm.

Nhưng không hiểu sao, tôi ngồi giữa họ mà lòng cứ nghẹn lại.

Có lẽ là vì ba năm chung sống, tôi đã quá quen thuộc với ngôn ngữ cơ thể của Lục Nghiêu.

Tối nay, anh ấy quá căng thẳng.

Uống rượu, ca hát, chơi trò thật hay thách.

Cuối buổi, ai cũng ngà ngà say.

Lục Nghiêu thua Dư Lộc một ván, chọn thật lòng.

Cả tối cư xử chừng mực, cuối cùng Dư Lộc lại phá lệ một lần.

Cô ấy nghiêng đầu, nửa say nửa nũng nịu hỏi anh ấy: “Nếu tôi đến cướp hôn trong đám cưới của cậu, cậu có đi theo tôi không?”

Vừa dứt lời, đám bạn lập tức reo hò phấn khích.

“Ôi chao! Cuối cùng hai người cũng không diễn nữa rồi!”

“Đúng rồi, đây mới là cái kết hay chứ!”

“Mau nói đi, có đi theo không?”

Lục Nghiêu uống đến khóe mắt đỏ lên.

Anh nhìn cô ấy, trong mắt trào dâng cảm xúc.

Rồi nghiêm túc đáp: “Anh sẽ.”

Cả đám bạn lập tức bùng nổ.

“Biết ngay mà!”

“Cướp hôn! Cướp hôn! Cướp hôn!”

Tiếng hò reo khiến mọi người trong bữa tiệc đều ngoảnh lại nhìn.

Tôi ngồi giữa hai người họ, chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, hai tay bắt đầu run lên.

Không biết phải đối diện với cảnh tượng này thế nào, tôi lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi đó.

Nén nước mắt, tôi nhắn tin cho cô bạn thân Lăng Duyệt: [Có thể đến đón tớ rời khỏi đây trong thời gian ngắn nhất không?]

Lăng Duyệt lập tức gọi điện lại cho tôi.

“Sao vậy, bọn họ bắt nạt cậu à?”

“Không, đừng hỏi gì cả, cậu có đến được không?”

Tôi cảm thấy mình sắp khóc rồi.

Lăng Duyệt lập tức hoảng lên, giọng nói kích động như muốn xé tai.

“Đợi đấy! Mười phút! Không, bảy phút!”

“Không cần gấp vậy đâu, lái xe cẩn thận.”

“Cậu bớt quản tớ đi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner