Tôi có thể thấy bình luận của những người bạn chung.
Dư Lộc gần như bình luận ngay lập tức: [Ai vậy! Đây là ai!]
Có vẻ Lục Nghiêu đã nhận ra chiếc vòng tay của tôi, nên để lại hàng loạt bình luận ngắt quãng: [Cô ấy ở nhà cậu? Không, ý cậu là gì đây??]
[Bảo cô ấy ra ngoài đi, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu rồi]
[Coi như cậu giỏi! Cậu cứ chờ đó!!]
Tôi chậm rãi quay sang nhìn Lăng Tiêu.
“Bác sĩ Lăng, tại sao anh lại đăng bài này lên vòng bạn bè?”
Lăng Tiêu vẫn điềm tĩnh như không: “Bình thường mọi người đều nghĩ tôi lạnh lùng, khó gần. Tôi muốn thể hiện một mặt nhiệt tình, hiếu khách của mình.”
Tôi cạn lời.
“Bác sĩ Lăng, anh quen Dư Lộc và… Lục Nghiêu từ bao giờ vậy?”
“Dư Lộc là bạn của một người bạn học của tôi. Ba năm trước, tôi đi du học, cô ta cũng chạy theo. Một ngày nọ, người tên Lục Nghiêu đó đột nhiên thêm tôi trên WeChat, nói một đống chuyện kỳ quái, còn nhờ tôi chăm sóc cô ta thật tốt.”
Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện trước đây.
Người ta nói rằng, năm đó Dư Lộc đã chạy theo một chàng trai ra nước ngoài.
Lúc này, tôi mới vỡ lẽ:
“Người mà Dư Lộc theo đuổi hồi đó chính là anh sao?”
Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Tôi và cô ta không có bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí còn không thể tính là bạn bè.”
Tôi nhanh chóng xâu chuỗi các mối quan hệ lại.
“Vậy tức là, suốt ba năm qua, anh thấy mọi bài đăng của Lục Nghiêu trên vòng bạn bè?”
“Đúng.”
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Lăng Tiêu, anh ấy đã nhìn tôi rất lâu.
Mãi đến khi Lăng Duyệt hét lên như bị chọc tiết, anh ấy mới hoàn hồn.
“Vậy tức là, lúc ở b ệ n h v i ệ n, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, anh đã nhận ra tôi rồi đúng không?” Tôi hỏi.
“Không đúng, thứ tự không phải vậy.” Lăng Tiêu vừa lái xe, vừa nói.
Từng câu từng chữ, đều đâm sâu vào tim tôi.
“Là gặp em ở b ệ n h v i ệ n trước, sau đó mới nhận được lời mời kết bạn của Lục Nghiêu. Trong vòng bạn bè của cậu ta, tôi lại nhìn thấy em.”
“Nếu không phải vì nhìn thấy em trên vòng bạn bè của cậu ta… tôi sẽ không kiên nhẫn nghe cậu ta nói nhảm, cũng không giữ WeChat của cậu ta đến tận bây giờ đâu.”
Những thông tin này đ á n h vào não tôi như một trận mưa bão.
Cuối cùng, tôi chỉ bắt được một ý chính.
Tức là, vào thời điểm đó, Lục Nghiêu đã ở bên tôi, nhưng vẫn chưa thể quên đi ánh trăng sáng trong lòng mình.
Thậm chí còn hèn mọn đến mức gửi những tin nhắn vô nghĩa cho người trong lòng của mối tình đơn phương ấy.
Mắt tôi cay xè, im lặng hồi lâu.
Lăng Tiêu lặng lẽ đưa cho tôi một tờ khăn giấy.
“Đừng buồn, đàn ông còn đầy ra đấy, đổi người khác là được.”
Tôi hít mũi một cái: “Có thể cho tôi xem những tin nhắn Lục Nghiêu gửi cho anh được không?”
Lăng Tiêu hóa đá trong vài giây.
Sau đó, anh quả quyết nói:
“Không! Tiện!”
Không tiện thì thôi vậy.
Nhưng sao anh lại trưng ra vẻ mặt như vừa bị lột quần thế này chứ?
10
Suốt một thời gian, buổi tối ở lại nhà Lăng Duyệt, sáng thì cùng Lăng Tiêu đi làm.
Bận rộn và náo nhiệt như vậy, giai đoạn đau khổ sau chia tay trôi qua rất nhanh.
Lăng Tiêu như một người nguyên thủy dần được khai hóa.
Không chỉ học cách quan tâm người khác, mà còn bắt đầu tập nấu ăn.
Việc này khiến dì Vương vô cùng hoảng sợ, sợ rằng mình sẽ thất nghiệp.
Một nạn nhân khác chính là bác sĩ Vương, người ngồi đối diện Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu đột nhiên không thích tăng ca nữa.
Bác sĩ Vương phải chống đỡ một mình, đầu càng ngày càng hói.
Lăng Duyệt chậc chậc khen ngợi:
“Người có tính cách kỳ quặc nhất nhà chúng ta, dạo này ngày càng bình thường rồi.”
Nhưng tôi cảm thấy, anh ấy vẫn hơi bất thường.
Ví dụ như buổi tối trước khi đi ngủ, anh luôn quan tâm tôi như chăm sóc b ệ n h nhân vậy:
“Dạo này cảm thấy thế nào? Ngủ có quen không?”
Tôi gật đầu: “Quen rồi.”
Anh lập tức đăng lên WeChat:
[Cuối cùng cô ấy cũng ngủ quen trên giường của tôi rồi. đáng iu.jpg]
Hình đính kèm là chiếc áo của tôi treo ở đầu giường anh.
Chắc là bị nhiều người mắng quá.
Đến khi tôi nhìn thấy thì chỉ còn một hàng ngay ngắn:
[Bình luận đã bị xóa.]
[Bình luận đã bị xóa.]
Tôi trợn tròn mắt: “Bác sĩ Lăng, bài đăng này cũng là để thể hiện sự hiếu khách của anh à?”
Lăng Tiêu thản nhiên bóc bưởi cho tôi: “Không, bài này là để phát cẩu lương.”
Người bị hành hạ đầu tiên chính là Dư Lộc.
Có lẽ cô ta bị kích thích đến mức cả đêm không ngủ được.
Sáng sớm tinh mơ, cô ta đã đứng rình trước cửa nhà Lăng Tiêu, thập thò ngó nghiêng.
Cô ta muốn tận mắt xem thử “cô ấy” trong bài đăng của Lăng Tiêu, người khiến cô ta ghen tức phát điên là ai.
Nhưng số cô ta quá xui.
Bình thường Lăng Duyệt ngủ muộn dậy muộn, hôm đó lại dậy sớm bất thường.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lăng Duyệt cười một cách dữ tợn:
“Thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa lại xông vào!”
Cô ấy đã muốn đ á n h người từ lâu rồi.
Chỉ là do sống trong xã hội văn minh, không tiện ra tay giữa ban ngày ban mặt.
Lăng Duyệt chậm rãi xắn tay áo lên.
Tích tụ sức mạnh, cô ấy hét to một tiếng: “Bắt trộm!”
Rồi lao thẳng đến, đấm đá túi bụi.
Dì Vương nghe tiếng hét, ngái ngủ bò dậy, cầm chổi nhập hội.
Dư Lộc la hét ngày càng chói tai.
Lúc này Dì Vương mới hơi tỉnh táo lại một chút: “Có đ á n h mạnh quá không?”
Lăng Duyệt đáp: “Không đ á n h mạnh thì trộm có nhớ lâu không? Dì Vương, dì nấu ăn không được, đ á n h người cũng chẳng có lực.”
Dì Vương nghe đến đây, lập tức nhớ đến tình cảnh mình có thể bị thất nghiệp bất cứ lúc nào.
Để thể hiện mình rất có năng lực và không thể thay thế, dì lập tức xắn tay áo, đ á n h hăng hơn trước.
Đến khi bảo vệ tới nơi, họ vất vả lắm mới kéo dì Vương ra được.
Dư Lộc bị đ á n h đến mức bầm tím toàn thân, mặt sưng như đầu heo, khóc đến mức gần như không còn hơi thở.