15
Nói về dục vọng, tôi có quyền lên tiếng.
Đừng nhìn tôi mới gần ba mươi, tôi thực sự không có hứng thú với chuyện nam nữ.
Tôi trở thành bác sĩ nam khoa cũng là một sự nhầm lẫn.
Tôi và Quý Nguyên Cát học cùng trường, cả hai chúng tôi đều muốn chuyển ngành.
Cậu ta chọn nam khoa, tôi chọn phụ khoa.
Nhưng kết quả cuối cùng lại thành ra như bây giờ.
Ngay khi hai chúng tôi bắt đầu, chúng tôi mới phát hiện ra rằng năng khiếu của mình là ở đây.
Sau khi ở viện Ngô Đồng, mấy người anh trai đều ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Anh ba, người đàn ông ngàn năm không có chút thay đổi, người vốn không có chút cảm xúc nào, cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên chưa từng có.
Ngoài lão tứ, anh ba và anh hai đều nhìn Văn Sanh với ánh mắt thông cảm.
Chuỗi trầm hương trên tay Văn Sanh rơi thẳng xuống đất.
Tôi tràn đầy tự tin nói: “Yên tâm, em rất có năng khiếu, ra tay nhanh và chuẩn xác, còn được gọi là Tùy một đao.”
Anh hai Thiệu Đàm cười nhạo cả nửa ngày, giọng điệu châm biếm nói: “Lại còn Tùy một đao, anh nghĩ là chuyên gia phá trứng thì đúng hơn.”
Không thèm để ý đến mấy lời ngốc nghếch đó.
Cả anh ba và anh hai đều đồng loạt khoanh chân lại và cùng lúc giơ ngón cái lên.
Sau năm năm đại học, bất kể tôi có tài năng thiên phú đến đâu thì sau khi đào tạo chuyên môn xong tôi cũng đã hai mươi bảy tuổi.
May mà trông tôi trẻ hơn tuổi, thở dài một tiếng.
Sau này đi khám bệnh tôi mới phát hiện ra việc trẻ hơn so với tuổi cũng không phải là một điều tốt.
Mỗi lần đi làm tôi đều phải đội tóc giả của bà chủ nhà nêu không thì chẳng ai chịu đăng ký khám của tôi, thực sự cũng chẳng dễ dàng gì.
Sau ba năm tích lũy kinh nghiệm làm việc, danh tiếng Tùy một đao của tôi ngày càng nổi bật.
Rất nhiều chàng trai đã vì nghe danh tiếng của tôi mà tới.
Ai cũng biết tôi ở Tây Ninh có sở trường: Chữa rối loạn chức năng sinh dục nam và bệnh tuyến tiền liệt.
Càng nhìn họ nhiều tôi càng bị chai lì, dù họ nhỏ, lớn hay già. Trái tim tôi như bị câu thần chú thanh tịnh nguyền rủa vậy.
Đôi khi những người đàn ông cởi quần chậm còn khiến tôi dành cho họ một ánh mắt xem thường.
16
Vì vậy tôi chắc chắn 100% rằng Văn Sanh, người được gọi là phật tử lạnh lùng cũng giống như tôi, đã hoàn toàn chai lỳ.
Nội tâm không có chút dao động, hoàn toàn không có hứng thú.
Quý Nguyên Cát lại kê cho cô ấy một đơn thuốc điều hòa, chủ yếu là để điều trị khí huyết phụ khoa, giúp chị ấy thư giãn.
Cậu ta ngại ngần không dám gửi nên tôi đã dùng tài khoản cá nhân của mình để gửi.
Hành động này là tôi đã tự mình đào một cái hố sâu.
Thiệu Đàm vốn không tin tôi và Quý Nguyên Cát đặt vòng tránh thai cho Hạ Đình, nhưng khi thấy tôi gửi một loạt những lưu ý dài và mấy chục gói thuốc bắc thì anh ta không tin cũng phải tin.
Chưa đầy hai tuần sau kể từ lần gặp mặt đó, tôi đang ngủ say thì bị bố mẹ gọi dậy.
“Châu Châu à, anh hai của con tìm con.” Mẹ nhẹ nhàng vỗ vào mặt tôi.
Mãi mới có được một kỳ nghỉ ngắn, tôi xoay người ngủ tiếp.
Đột nhiên đầu óc tôi kịp phản ứng, một cú cá chép nhảy, tôi lập tức bật dậy.
Thay đồ xong, tôi trèo ra khỏi cửa sổ phòng ngủ, lén lút chạy sang nhà Văn Sanh.
Nhìn bức tường không cao cũng không thấp, tôi nhổ nước bọt một cái, xoa xoa tay trái tay phải.
Tôi đã từng thề không bao giờ trèo tường này nữa nhưng lúc này không thể giữ lời.
Mạng sống quan trọng hơn lời thề, hơn nữa, những lời thế trước kia giờ tôi có thể coi như gió thoảng.
Một chân tôi đứng không vững, tôi bị trượt và xước một mảng da ở hông.
Ui da, tôi đau đến mức muốn khóc. Tôi là một người phụ nữ trung niên mà giờ lại phải làm những việc mạo hiểm như thế này.
Bước đi tập tễnh, tôi xoa xoa vai, gõ cửa sổ phòng Văn Sanh.
Lúc này trong sân nhà anh, cây ngô đồng xanh tươi, dây thường xuân bò khắp cửa sổ nhà anh.
Tôi không còn lòng dạ nào mà ngắm cảnh đẹp: “Anh Sanh, cứu em, cứu em với.”
17
Cửa sổ mở ra, tôi nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông đẹp trai đang tắm.
Được rồi, chỉ cần tôi không nhìn phần dưới mà nhìn vào phần trên của người đàn ông thì lòng tôi vẫn có thể dâng trào cảm xúc.
Anh để trần phần thân trên, quấn một chiếc khăn tắm và đi đến bên cửa sổ.
Anh chống tay vào hai bên cửa sổ, ánh mắt dịu dàng, ánh nắng ban mai chiếu rọi lên gương mặt anh, hương thơm sau khi tắm của anh xộc vào mũi tôi.
Những giọt nước từ tóc anh rơi xuống tay tôi, tôi ngây người nhìn.
“Sao vậy, Tiểu Ngũ?” Anh đưa tay quơ quơ trước mặt tôi.
Tôi làm ra vẻ đáng thương nhanh chóng kể cho Văn Sanh về chuyện này.
Gương mặt ngàn năm không đổi của Văn Sanh xuất hiện một vết rạn nứt.
Anh nhíu mày: “Em thật biết gây chuyện cho anh.”
Nói xong, anh lập tức ôm lấy eo tôi, bế tôi lên từ cửa sổ.
Giống như hồi nhỏ, mỗi lần tôi lén gõ cửa sổ, anh đều bế tôi như vậy.
Tôi ôm lấy cổ anh, dùng sức đẩy một cái lên bệ sửa sổ, anh liền bế tôi vào trong nhà.
Nhưng dường như sức lực của anh không mạnh lắm, suýt chút nữa không giữ được tôi.
Anh lùi lại vài bước, hai chúng tôi ngã xuống ghế sofa gỗ hải đường.
“Ui da, đau quá…” Tôi nhăn nhó.
Sau đó Văn Sanh lật tôi lại, vén quần áo tôi lên, giữ chặt eo tôi, chỗ da ở hông tôi bị xước một mảng lớn.
“Nhẹ tay một chút, anh Sanh, đau chết em mất… a… a.” Trán tôi toát mồ hôi.
Giọng Văn Sanh trở nên trầm thấp, anh giữ chặt eo tôi không buông: “Đau không? Để anh thổi cho nhé?”
Trời ơi, thổi cái gì mà thổi, mau đi lấy Iodophor.
Tôi còn chưa kịp nói thì một cơn gió nhẹ thổi vào eo tôi, cảm giác tê tê.
“Được rồi, anh Sanh, mau đi lấy…” Iodophor. Tôi còn chưa nói hết thì ngoài cửa vang lên một tiếng huýt sáo.
Cái tên cầm thú Thiệu Đàm đó xuất hiện ở cửa sổ với nụ cười điên cuồng và tà ác: “Xin lỗi đã làm phiền hai người, không tồi đâu Tùy Tiểu Ngũ. Càng già càng đẹp, có chút phong độ đấy.”
Kịch tính hơn là mẹ Văn gõ cửa một cái rồi mở cửa ra.
Bà đỏ mặt, vẻ mặt phấn khích: “Úi, xin lỗi, mẹ ra ngoài trước.” Sau đó lại mở cửa, hét về phía cửa sổ: “Thiệu Đàm, ra phòng khách đợi chúng đi. Đừng làm phiền đôi trẻ đang thân mật.”
Thật là một sự hiểu lầm đẹp đẽ.
18
Tôi khóc không ra nước mắt.
Tôi muốn đứng dậy nhưng bàn tay to lớn đặt trên eo tôi vẫn không buông.
Tôi gọi Văn Sanh: “Anh Sanh, mau đỡ em dậy, em bị tê cứng rồi.”
Ôi cái lưng già của tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.
Văn Sanh đỡ tôi dậy, kéo quần áo của tôi xuống, rồi lục lọi khắp phòng và nhanh chóng tìm được Iodophor.
Anh lập tức dùng bông chấm lên vết thương của tôi từng chút một. Tôi đau đến mức giật mình.
Văn Sanh đặt tôi nằm sấp trên giường của anh, còn anh thì thay quần áo ngay trước mặt tôi.
Tôi lập tức quay đầu đi.
Cái gì vừa thoáng qua? Tôi đã nhìn thấy cái gì? Anh Sanh nhỏ à?
Sau lưng vang lên tiếng quần áo bị cọ xát, anh cười nói: “Đường đường là một bác sĩ nam khoa mà còn phải quay đầu đi à.”
Tôi mất cảnh giác, quay lại nhìn và thấy anh với cơ bắp săn chắc trong bộ đồ trung sơn mỏng manh rất đẹp.
Trước mặt tôi, anh cài từng nút một để che đi cơ bắp của mình.
Cài từ đầu đến cuối, không lộ ra chút nào.
19
Đi ra phòng ngoài, tôi luôn theo sát Văn Sanh.
Mẹ Văn sau khi chào hỏi với tôi xong thì cầm một cái loa lớn và nói rằng sẽ đi tập thể dục buổi sáng, tay kia cầm một cái quạt sáng bóng.
Trong nhà chỉ còn lại tôi và anh cả, anh hai.
Thiệu Đàm tức giận ngồi trong sân, tay mân mê cái roi ngựa.
Cái roi ngựa đó tôi biết, là cái roi “mong con thành rồng” của bốn anh em họ.
Ai cũng bị đã từng bị đánh, các gia đình luân phiên mượn nhau.
Tôi, người vốn rất bướng bỉnh, nhìn Văn Sanh, thấy anh vẫn đang bình tĩnh uống trà sáng.
Tôi sờ vào lưng, không có khí phách mà quỳ xuống.
“Em xin lỗi, là chị dâu yêu cầu, em sợ chị sẽ tìm đến người không chuyên nghiệp…”
Một ngọn roi quất bên tai tôi làm tôi sợ đến mức run rẩy.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Thiệu Đàm, tôi tức không chịu nổi.
Tôi to gan đứng dậy nói: “Em không sai. Anh hai, anh chính là kẻ xấu xa, anh đáng bị như vậy.’
Thiệu Đàm nhíu mày, sắc mặt tối sầm, Văn Sanh đặt chén trà trong tay xuống.
“Một người phụ nữ chưa sinh con mà đến viện đặt vòng tránh thai anh biết có nghĩa là gì không? Nghĩa là người đàn ông của cô ấy là một tên ích kỷ, một tên súc sinh.”
Một roi quất về phía tôi, tôi rụt đầu lại nhưng roi đã bị Văn Sanh nắm lấy.
Mắt tôi rưng rưng: “Anh để chị ấy chen vào một thế giới không thuộc về chị ấy. Anh sẵn lòng ủng hộ chị ấy, thậm chí nâng đỡ chị ấy. Ngược lại chị ấy phải yêu anh, cảm kích sự trân trọng của anh phải không? Chị ấy phải như một nô lệ tình dục cho anh, sinh con cho anh, để anh thỏa mãn phải không?”
“Chị ấy là một con người, anh có từng tôn trọng chị ấy lần nào không?”
20
Không biết tôi lấy đâu ra dũng khí để trách móc Thiệu Đàm.
Thiệu Đàm tức giận đến mức sắp chảy nước mắt.
Anh ta lau sạch nước mắt trên mặt, giơ roi lên: “Tùy Tiểu Ngũ, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau mà em lại nghĩ về anh như vậy sao?”
Tôi cũng rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Bên cạnh toàn là những người nói lời hay ý đẹp. Em coi anh như là anh trai nên mới nói với anh những lời thật lòng.”
Tôi chỉ tay vào anh mà cáo buộc: “Em nói thật mà anh lại không thích nghe.”
“Thiệu Đàm, anh cư xử như vậy, thì dù anh có nhiều tiền đến đâu, chiều chuộng đến đâu, em là phụ nữ, em cũng không cần.”
A a a. Thiệu Đàm đỏ mắt, vung roi, đánh lung tung.
Một số chậu cây cảnh xung quanh đã bị anh ta đập tan tành.
Tôi không thèm để ý đến vết thương ở trên lưng, ngồi bệt xuống đất mà khóc lớn.
Văn Sanh cúi xuống, lấy khăn lau nước mắt cho tôi: “Đừng khóc nữa, Tiểu Ngũ.”
Thiệu Đàm đánh chậu cây một hồi, dường như kiệt sức, chán nản ngồi xuống đối diện tôi.
Anh ta vò đầu: “Tôi phải làm sao bây giờ.”
Tôi khịt mũi, đúng là đồ ngốc.
Rõ ràng anh ta không phải là người xấu nhưng hết lần này đến lần khác gặp phải người khó hiểu.
Tóc càng rối thì càng phải nhẹ nhàng.
“Bất kỳ yêu cầu nào của cô ấy cũng phải được tôn trọng.” Văn Sanh bất đắc dĩ thở dài.
“Đặc biết là đừng chỉ tìm kiếm khoái lạc về thể xác.”
Tôi ở bên gật đầu: “Anh Sanh nói đúng.”
Thiệu Đàm cau mày: “Cô ấy không cần gì, cô ấy chỉ muốn tôi biến đi.”
“Nếu em mà học theo anh thì đến ba mươi tuổi vẫn là trai tân… Chứng tỏ những chiêu trò của anh cũng chỉ vậy thôi.”
Thiệu Đàm nói xong thì tỏ vẻ khinh thường.
Sắc mặt Văn Sanh thay đổi, hận không thể đánh cho anh ta một trận