7.
Xảy ra chuyện như vậy, Phí Uyên dường như cũng không còn tâm trạng tham gia yến tiệc, mà dẫn tôi rời đi giữa chừng.
Sắp bước ra khỏi sảnh tiệc, tôi đột nhiên nhớ đến máy ghi âm của Chu Đông Xương.
Lúc hắn bị khiêng lên cáng, tay trống trơn, rõ ràng không có máy ghi âm.
Nhưng khi tôi quay lại tìm kiếm, chỉ tìm thấy mấy mảnh vỡ trắng của nó, đoán rằng đã bị người vây xem giẫm nát.
Đã không còn tìm thấy, tôi cũng chỉ có thể rời đi trước.
Trên xe, Phí Uyên đột nhiên lên tiếng: “Tôi và Cố Khê không có gì cả.”
“Tôi đã buông bỏ cô ta rồi.”
Tôi vừa hờ hững đáp lại, vừa lén xem tin nhắn Cố Khê gửi đến.
Rõ ràng sau khi Phí Uyên rời đi, cô ta cũng bắt đầu chán nản, liên tục gửi đến mấy tin nhắn.
Cơn giận của Cố Khê gần như sắp tràn khỏi màn hình.
Cô ta vốn định cùng Phí Uyên ôn lại chuyện xưa, không ngờ có kẻ lại chạy đến nịnh nọt hắn, phá hỏng không gian riêng của hai người.
Cố Khê:
“Sắc mặt A Uyên cũng rất khó coi.”
“Anh ấy vốn định đưa tôi đến chỗ khác để nói chuyện, không ngờ lại chạm mặt cô và tên phục vụ kia.”
“Rốt cuộc cô và hắn đã xảy ra chuyện gì mà làm ầm lên như vậy?”
Hóa ra là thế.
Bảo sao Phí Uyên lại xuất hiện đột ngột như vậy, thì ra là do đang tìm chỗ yên tĩnh với Cố Khê.
Miệng nói không còn để tâm, nhưng hành động lại thành thật đến lạ.
Trước đó còn mạnh miệng nói sẽ bảo vệ tôi…
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, có chút chua xót.
Có lẽ là vì có một khoảnh khắc, khi nhìn vào ánh mắt Phí Uyên lúc nói những lời như đang hứa hẹn, tôi thực sự đã tin tưởng hắn trong vài giây.
May mà Phí Uyên cất tiếng đúng lúc: “Em đang xem gì thế?”
Tôi lấy lại tinh thần, vừa đổi trang vừa kiếm cớ.
Sau chuyện với Chu Đông Xương, tôi đã học được cách nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, thầm nghĩ hóa ra cứ tưởng Phí Uyên là kẻ si tình, không ngờ cũng chỉ là một tên tra nam.
Về đến nhà, nhân lúc Phí Uyên đi tắm, tôi mới có thời gian lần lượt trả lời tin nhắn.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, đoán rằng hắn đã tắm xong, tôi lập tức đổi trang.
Phí Uyên bước ra với chiếc áo choàng tắm, nhưng dây thắt không được buộc chặt như mọi khi, chỉ lỏng lẻo vắt ngang eo, để lộ cơ bụng săn chắc còn đọng nước.
Trước kia, hắn hoặc là mặc kín mít, hoặc là cái gì cũng không mặc, kiểu nửa kín nửa hở thế này là lần đầu tiên, khiến tôi không nhịn được mà liếc thêm vài lần.
Đến khi nhận ra bản thân thất thần, tôi đã bị Phí Uyên đè xuống giường.
Người hắn vẫn còn hơi nước, da thịt nóng bỏng, gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc.
Không thể phủ nhận, Phí Uyên thực sự rất đẹp trai. Dù tôi đã nhìn quen gương mặt này, nhưng khi hắn tiến sát lại, tim tôi vẫn lỡ một nhịp.
Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh táo, đẩy hắn ra: “Tôi còn việc chưa làm xong.”
Ánh mắt Phí Uyên thoáng hiện lên vài phần oán trách.
Trước mặt hắn, tôi mở nhóm chat nội bộ của công ty, bắt đầu điền biểu mẫu.
Trong tầm mắt, Phí Uyên cũng đang chăm chú nhìn vào điện thoại.
Ban đầu, tôi còn tưởng hắn đang xem công việc, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện… hắn đang đọc một bài viết trên trang tin lá cải với tiêu đề cực kỳ giật gân…
“Học theo những điều này, nắm chặt trái tim vợ bạn.”
Dòng đầu tiên hướng dẫn cách tạo sức hấp dẫn cá nhân đúng chuẩn, ví dụ như mặc áo choàng tắm một cách hờ hững.
Tôi: ????
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cuối cùng Phí Uyên cũng phản ứng lại, vội đổi trang trước khi quay đầu sang nhìn tôi.
Nhưng tôi đã nhanh hơn hắn một bước, thu lại ánh mắt, chỉ lén quan sát bằng khóe mắt.
Phí Uyên không phát hiện ra tôi đang lén nhìn, nhưng cũng không tiếp tục đọc bài viết đó nữa.
Vừa thấy khó hiểu, tôi vừa thực sự muốn phỏng vấn hắn một chút, rốt cuộc là vì lý do gì mà đột nhiên làm như vậy.
Nhưng nghĩ đến khả năng hắn sẽ thẹn quá hóa giận, tôi vẫn từ bỏ, chỉ âm thầm suy đoán…
Có lẽ là liên quan đến Cố Khê.
8.
Lần trước kế hoạch thất bại, tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm, quyết định trực tiếp mời Cố Khê đến nhà.
Còn cố tình chọn đúng lúc Phí Uyên có mặt.
Để tránh làm Phí Uyên nghi ngờ, Cố Khê còn chủ động bảo tôi giấu chuyện hai người đã liên lạc riêng từ trước, giả vờ đến thăm có chuyện cần bàn.
Phí Uyên bảo người hầu mở cửa, nhưng giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt: “Có gì thì nói thẳng.”
Nụ cười của Cố Khê thoáng cứng đờ: “Cũng không thể để em đứng ngoài cửa nói chuyện chứ?”
Ban đầu tôi còn định đứng từ xa quan sát, thấy cảnh này thì lập tức lao lên, cố gắng dựng cầu nối tình yêu cho hai người:
“Người ta đã đến rồi, mau cho người ta vào đi chứ.”
Cuối cùng, Cố Khê cũng được bước vào nhà.
Vừa vào cửa, cô ấy đã bắt đầu đánh giá cách bày trí: “Hóa ra anh vẫn nhớ em thích tông màu này.”
Nhưng Phí Uyên lại lạnh lùng đáp: “Là Kinh Kinh thích.”
Cố Khê nhất thời nghẹn lời.
Tôi thật sự muốn đập đầu vào tường.
Lúc này thì anh phủ nhận làm gì chứ?!
Hồi đó, ngay sau khi kết hôn với tôi, Phí Uyên có vô số bất động sản trong tay, tùy tiện chọn một căn làm nhà chung.
Sau khi Cố Khê rời đi, tâm trạng của Phí Uyên không tốt, việc trang trí nhà cửa liền giao hết cho tôi.
Phí Uyên cũng không có sở thích gì đặc biệt về nội thất, nên tôi chỉ dựa vào gu thẩm mỹ cá nhân, không ngờ lại trùng khớp với Cố Khê.
Sắc mặt Cố Khê cứng lại, không đề cập gì thêm về chuyện này, mà theo chúng tôi vào phòng khách.
Ngồi xuống ghế sô pha, Cố Khê phức tạp nhìn Phí Uyên:
“Em cảm thấy sau khi trở về nước, khoảng cách giữa chúng ta xa hơn rất nhiều.”
Trong lòng tôi gật đầu tán thành.
Khoảng cách đúng là xa thật.
Ngay cả chỗ ngồi bây giờ cũng xa hơn trước không ít.
Phí Uyên và tôi chen chúc trên một bên ghế sô pha, còn Cố Khê thì ngồi hẳn một chiếc ghế đơn, khoảng cách giữa ba người rộng như một vực thẳm.
Lần này, Phí Uyên cuối cùng cũng chịu đáp lời, nhưng vừa mở miệng đã khiến tôi muốn bịt miệng hắn lại:
“Chúng ta đúng là nên giữ khoảng cách.”
“Tôi đã có vợ, tôi còn rất yêu cô ấy.”
Não tôi lập tức trống rỗng.
Dù trước đây Phí Uyên cũng từng nói sẽ dành tình yêu cho tôi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói thẳng rằng hắn yêu tôi.
Còn nói ngay trước mặt Cố Khê.
Dù tôi không nhìn rõ vẻ mặt của mình lúc này, nhưng qua khóe mắt, tôi thấy biểu cảm của Cố Khê như thể bị sét đánh trúng.
Có lẽ mặt tôi lúc này cũng chẳng khá hơn cô ấy bao nhiêu.
Đến khi hoàn hồn, trên tay Cố Khê đã xuất hiện một chiếc máy ghi âm.
Chính là chiếc bị mất tích trong bữa tiệc hôm trước.
Hóa ra là do Cố Khê nhặt được.
Rõ ràng cô ấy đã nghe hết nội dung bên trong, nên mới có thể chắc chắn mà nói:
“Anh có biết cô ta là người thế nào không?
“Cô ta đã tự tay tống cha ruột của mình vào tù, bán anh cho em với giá một trăm triệu, mỗi ngày đều bàn bạc với em xem làm sao để đẩy anh đến bên em…”
Tôi cứng họng.
Dù sao thì… những gì cô ấy nói đều là sự thật.
Tôi và Cố Khê đều nhìn về phía Phí Uyên, chờ xem phản ứng của hắn.
Không ngờ trọng điểm của Phí Uyên lại rơi vào câu sau:
“Người mỗi ngày đều trò chuyện với cô ấy là cô?”
Cố Khê: “…Đúng, đúng vậy.”
Lông mày Phí Uyên giãn ra, khóe môi hơi cong, thậm chí còn nở một nụ cười:
“Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng có người khác đang quyến rũ cô ấy.”
Tôi: ?
Gì cơ?