Chẳng lẽ tất cả những hành vi kỳ quặc của Phí Uyên dạo gần đây đều vì lý do này sao?
Cố Khê như thể có cả bụng lời muốn chửi, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Phí Uyên chặn họng:
“Cố thị đang gặp vấn đề, bây giờ cô còn lấy ra được một trăm triệu không?”
Cố Khê đông cứng tại chỗ, sau đó bị đuổi đi trong bộ dạng ủ rũ.
Nhưng lúc này tôi cũng không còn tâm trí để giận chuyện cô ta đã lừa mình.
Tôi chỉ biết rằng đầu óc tôi đang rối tung rối mù, bèn đứng dậy nói với Phí Uyên:
“Giờ Cố Khê đi rồi, vậy tôi cũng đi đây…”
Đương nhiên, tôi đi không nổii.
Phí Uyên ngước mắt nhìn tôi, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong đó lại có chút bất đắc dĩ:
“Đây là nhà của chúng ta, em còn muốn đi đâu?”
Tôi: “…”
Câu hỏi hay đấy.
Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh một lát.
May mà tôi rất nhanh đã nhận ra, hiện tại không chỉ có mình tôi cần tĩnh lặng.
Hai vành tai của Phí Uyên ửng đỏ, sắc đỏ ấy lan đến cả khuôn mặt. Nhưng hắn lại nắm lấy tay tôi, mạnh mẽ kéo một cái, khiến tôi ngã vào lòng hắn.
Giọng nói của Phí Uyên khẽ vang lên bên tai tôi:
“Anh rất vui.”
“Trước đây, anh luôn lo lắng em nói chuyện với người khác là vì yêu đối phương, còn nghĩ xem có thể dùng tiền để khiến đối phương rời xa em không.”
Tôi đen mặt, rất muốn nói với hắn rằng đưa tiền cho đối thủ chi bằng đưa luôn cho đồng đội.
Phí Uyên ngước mắt lên, nhìn tôi chăm chú:
“Anh yêu em.”
“Chúng ta từng học chung một trường cấp ba. Khi đi ngang qua lớp em, anh nghe thấy có người bảo em chỉ biết yêu tiền, còn nói với em rằng, em nên ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn, chứ đừng chỉ để tâm đến đồng xu rơi dưới đấtt. Em đã thẳng thắn đáp lại rằng thứ em nhìn không phải chỉ là một đồng xu, mà còn là tiền tiêu cả ngày hôm nay của emm”
“Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện, là khi em bị chặn lại trước cổng trường…”
Nghe những lời kể của Phí Uyên, tôi mới biết hóa ra lần đó khi bị Chu Đông Xương chặn lại, người đã giúp tôi giải vây chính là hắn.
Tưởng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, không ngờ rằng sau này chúng tôi lại tái ngộ.
Phí Uyên:
“Lên đại học, anh vừa nhìn đã nhận ra em. Nhưng vì cha mẹ anh và nhà họ Cố có quan hệ thân thiết, nên anh luôn nghĩ rằng mình nên cưới Cố Khê.”
“Sự rời đi đột ngột của cô ấy thực ra đã khiến anh thở phào nhẹ nhõm.”
“Lúc anh ốm, người chăm sóc anh là em; khi không ai tin anh, người duy nhất đứng về phía anh cũng là em; lần anh đau dạ dày ở buổi tiệc rượu, cũng là em đã chắn rượu thay anh…”
Tôi còn không nhớ nổi mình đã làm nhiều chuyện như vậy vì hắnn. Nhưng cái cảm giác chua xót vì sự xuất hiện của Cố Khê lại bỗng chốc đã tan biến không còn dấu vết.
Phí Uyên nói tiếp:
“Em tiếp cận anh vì tiền cũng không sao, chỉ cần em ở bên anh là được.”
“Anh đã điều tra chuyện của Chu Đông Xương, anh không thấy em làm sai. Xin lỗi, là anh đến quá muộn.”
“Anh có rất nhiều tình yêu, cũng có rất nhiều tiền.”
“Nếu tiền có thể mua được tình yêu của em, vậy anh muốn mua cả đời này.”
Tôi: “…”
Đây đúng là một lời tỏ tình khiến người ta không thể từ chối mà.
Phí Uyên nói tiếp:
“Vậy nên, hãy ở bên anh cả đời nhé?”
Tôi: “Được.”
Cảm nhận được nụ hôn mà Phí Uyên đặt lên môi mình, tôi quyết định… sau khi hôn xong, nhất định sẽ đem tiền trả lại cho Cố Khê.
(Hoàn toàn văn)