01
Ta xuyên không rồi.
Nha hoàn Tiểu Đào nói, ta là thứ nữ của Tướng phủ, ngày trước vì phạm phải một lỗi nhỏ, bị tỷ tỷ châm
chọc đôi câu liền nhảy hồ tự vẫn.
Tiểu Đào ngồi bên giường ta, lải nhải rất nhiều chuyện quá khứ.
Nàng kể ta là người tâm cao khí ngạo, thề rằng phải giúp mẹ – người chỉ là thiếp thất – giành được thể
diện, phải gả cho một người thật tốt.
Nàng nói phụ thân ta thiên vị ra sao, ta hiếu thuận thế nào ông cũng chẳng để vào mắt, chỉ đối tốt với vị tỷ tỷ
có ngoại gia quyền thế lớn kia.
Nàng còn bảo, vị công tử nhà họ Vương ta từng thanh mai trúc mã, vì một ánh mắt của tỷ tỷ mà liền vứt bỏ
ta, đúng là đồ bạc tình!
Nàng cứ thế kể mãi, chẳng cần ta hỏi han, cuộc đời gập ghềnh của vị thứ nữ Tướng phủ này liền bày ra
trước mắt ta.
Nói xong, nàng mong đợi nhìn ta, cẩn trọng hỏi: “Tiểu thư, sau khi đi một vòng quỷ môn quan, người vẫn
muốn sống như trước sao?”
Ta ôm đầu, rúc vào trong chăn, buồn bực đáp: “Ta muốn ngủ.”
02
Ngày hôm sau, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta – Lưu Nguyệt Hồ đến thăm.
Nàng đẹp lắm, không lạnh lùng như ánh trăng, mà như mẫu đơn rực rỡ, ngay cả những cây trâm hoa lệ trên
đầu cũng chẳng khiến nàng trông lòe loẹt.
Nàng ngạo nghễ nhìn ta, cười nói: “Muội muội, muội là người tâm cao khí ngạo như vậy, sao lại nhảy hồ? Ta
chỉ nói muội vài câu thôi, đã đòi sống đòi chết, chẳng giống tác phong của muội chút nào.”
Lúc ấy ta còn đang nằm trên giường ngây người, nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ của nàng, không
biết phải đáp thế nào.
“Lưu Vân Gian, muội bị ngốc rồi sao?”
Đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng hơi nheo lại, đánh giá ta từ trên xuống dưới.
Một lát sau, nàng đột nhiên như nghĩ ra điều gì, khẽ cười.
“Ồ, ta hiểu rồi. Lưu Vân Gian, có phải muội đang lo lắng về buổi dạo xuân ba ngày sau không? Chẳng lẽ
muội sợ gặp công tử nhà họ Vương, muốn giả bệnh để tránh mặt hắn?”
Ta nói: “Không phải… Tỷ tỷ, ta thực sự thấy không khỏe.”
Không giống những người khác ngoài ý muốn xuyên đến đây, ta là vì đã uống rất nhiều thuốc ngủ, mất đi ý
thức rồi mới đến nơi này.
Có lẽ cơn đau đớn từ lúc uống thuốc đến khi mất ý thức vẫn còn vương lại trong tiềm thức ta – dạ dày quặn
thắt, cồn cào, thật sự rất khó chịu, khiến ta cảm thấy thân thể này cũng vô cùng yếu ớt.
Đương nhiên, cũng có thể là do cơ thể của Lưu Vân Gian vốn đã yếu sẵn, mà việc nhảy hồ chỉ càng làm
nàng tổn hại nguyên khí thêm.
03
Lưu Nguyệt Hồ rời đi, Tiểu Đào chạy đến, nắm chặt đôi tay nhỏ bé, tức giận vô cùng.
“Tiểu thư, chúng ta không thể để đại tiểu thư xem thường được! Nô tỳ nghe nói…”
Nàng nhìn quanh quất, sau đó ghé vào tai ta, thì thầm: “Nô tỳ nghe nói, trong buổi dạo xuân sẽ có rất nhiều
công tử thân phận cao quý, bọn họ tụ tập cùng nhau rất thích ngâm thơ đối chữ. Tiểu thư, người vốn thích
đọc sách viết chữ, hay là chuẩn bị trước vài bài thơ, đến lúc đó làm đại tiểu thư mất mặt?”
Ta lắc đầu.
Làm thơ sao? Ta không có năng khiếu ấy, trước nay ta chưa từng có thiên phú văn chương.
Dù từng có trí nhớ siêu phàm, có thể đọc thuộc hết thơ cổ trong sách giáo khoa ngữ văn, nhưng bây giờ ta
đã quên gần hết.
Cho dù có nhớ đi chăng nữa, ta cũng không muốn ăn cắp thơ cổ nhân.
Ta không muốn gây chú ý, càng không muốn nổi bật giữa đám đông.
Nếu là mười năm trước, có lẽ ta sẽ rất muốn. Khi ấy, ta nhất định sẽ dàn dựng một màn xuất hiện chấn
động chưa từng có trong bất cứ tiểu thuyết xuyên không nào, biến mình thành một tài nữ tựa thần tiên giáng
thế, khiến đám người cổ đại này kinh ngạc.
Giống như cái ngày ta bước chân vào cổng trường đại học với danh hiệu thủ khoa thành phố, ta từng mơ
rằng mình có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình.
04
Những chuyện trước khi xuyên không, ta thực sự chẳng nhớ rõ nữa, ta chỉ nhớ mình từng là thủ khoa thành
phố năm đó.
Cha mẹ ta rất vui, đó là huy chương danh dự của ta, là minh chứng cho sự tồn tại của ta.
Khi biết điểm số của mình, ta có cảm giác như những ngày tháng đau khổ trước đây đã chết đi như ngày
hôm qua.
Cuối cùng, ta cũng không còn phải sống cuộc sống địa ngục đó nữa.
Cầm bút viết suốt ngày suốt đêm, đến mức ngón tay ta biến dạng, ngón giữa hơi cong, rất xấu.
Nhưng chẳng bao lâu sau, ta nhận ra đại học còn khiến ta đau khổ hơn cả cấp ba, sự giải thoát mà ta mong
đợi, vẫn xa vời vợi.
Haizz, chuyện quá khứ, thực sự không nhớ rõ nữa.
Bây giờ ta đã trở thành nhị tiểu thư của Tướng phủ, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên mà sống đi.