Advertise here
Bạch Nhật Mộng

Chương 7



Sau trận tuyết đầu tiên, trong cung ta chỉ còn lại một mình Tiểu Đào hầu hạ.
Những cung nhân khác đều tự tìm đường lui, dù có phải đi cọ nhà xí, cũng tốt hơn ở lại một nơi như địa
ngục này.
Tiểu Đào cũng đói, nhưng nàng ít ra có chút tự do, có thể lén tìm chút đồ ăn đem về cho ta, vì nàng có quen
biết trong cung.
Có một vị thị vệ là hàng xóm của nàng, trước khi vào phủ họ Lưu, Tiểu Đào vẫn thường chạy theo sau hắn
chơi đùa.
Ta chia một nửa phần ăn cho nàng, nàng ôm lấy ta, vừa khóc vừa cố gắng dùng thân thể mình sưởi ấm cho
ta.
“Tiểu thư, người có nhớ nhà không?” Nàng nghẹn ngào hỏi.
Ta đáp: “Không nhớ.”
Nhà của Lưu Vân Gian đâu phải nhà ta, còn nhà của chính ta, ta lại càng không muốn nhớ đến.
Ta chẳng qua chỉ là một công cụ để mẹ ta khoe khoang so sánh với người khác, là cái bia trút giận của bà.
Đạt thủ khoa thì sao? Về nhà nghỉ lễ, vẫn bị bà ấy chặn ở cửa phòng mắng là đồ vô dụng, chỉ vì ta chọn
ngành không đúng ý bà ấy.
Người đàn ông theo đuổi bà năm xưa giờ đã phát tài, bà nhìn vợ của người ta đeo vàng đeo ngọc, lại nghĩ
đến cuộc sống bình thường của mình mà tức giận. Bà càng nghĩ càng bực, thế là mắng cha ta đến mức ông
ly hôn với bà, rồi bà chỉ biết mắng ta, hỏi ta bao giờ mới kiếm được nhiều tiền cho bà tiêu.
Nhiệt độ càng ngày càng giảm, cuối cùng ta cũng nhiễm bệnh.
Tiểu Đào cãi nhau với thị vệ giữ cửa, bị chém một nhát vào tay, máu chảy không ngừng.
Lần đầu tiên từ khi xuyên qua đây, ta cảm thấy tâm trạng mình rung động. 
Tiểu Đào mặt mày tái nhợt, dựa vào lòng ta, vết thương trên tay vẫn đang rỉ máu.
“Mau gọi Hoàng thượng đến đây!” Ta dốc sức đập mạnh vào cánh cửa gỗ lạnh cứng. “Gọi hắn đến đây!”
Tiểu Đào ho khan, lấy tay che miệng ta, mùi máu tươi len vào khoang mũi ta.
“Không được, không được!” Nàng thở dốc nói, rồi ho thêm hai tiếng, giọng trầm xuống:
“Kỳ thực, ta biết người không phải nhị tiểu thư thật sự… từ khi Lâm Quý phi phát điên, Đại tiểu thư liền bắt
đầu để ý… trong kinh ai có con gái đột nhiên thay đổi tính nết. Nàng ấy rất thông minh, biết rằng bệ hạ
muốn tìm nữ tử xuyên không để lợi dụng. Bởi vì… trước khi nhập cung, Lâm Quý phi từng thân thiết với
nàng ấy, đã vô tình tiết lộ rất nhiều điều…”
“Sau khi người rơi xuống nước, nàng ấy phát hiện có điều bất thường, liền lén bẩm báo bệ hạ.”
“Việc ta nói với người Lâm Quý phi đã chết… là do bệ hạ cố ý để ta nói ra. Hắn muốn dụ người đến lãnh
cung, xem người có thể hiểu được những chữ viết kỳ lạ kia không. Tiểu thư, ta có lỗi với người, không xứng
được người đối xử tốt như vậy. Ta chết rồi… cũng đáng. Người hãy bảo trọng, vì chính mình mà sống, được
không?”
Chỉ trong thoáng chốc, mọi điều bất thường kể từ khi ta xuyên qua đây đều có lời giải.
Vì sao tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta – Lưu Nguyệt Hồ – luôn cố kéo ta đến yến tiệc ngắm hoa, luôn ép ta
làm thơ?
Bởi vì nàng ta muốn chứng minh với Trì Huyền Nghi rằng ta chính là người xuyên không, để tránh tội báo
sai.
Chẳng ngờ ta không làm thơ, nhưng Trì Huyền Nghi vẫn nhìn ra điểm bất thường, đưa ta vào cung.
Hắn hỏi ta về chiến sự biên cương, hỏi ta có cách nào chữa ôn dịch, tất cả chỉ để chờ ta mở miệng bày
mưu tính kế.
Hắn đối tốt với ta, chẳng qua là để ta buông lỏng cảnh giác, chủ động để hắn lợi dụng.
Chỉ là, hắn không ngờ ta lại chẳng có chút chí tiến thủ nào. Đừng nói là chinh phục thế giới này, ngay cả
cung đấu ta cũng chẳng buồn để tâm.
Nhìn Tiểu Đào đang dần lịm đi trong lòng, ta siết chặt nắm tay, mạnh mẽ đá tung cửa, lớn tiếng quát:
“Ta muốn gặp Trì Huyền Nghi!”
Khoảnh khắc đó, ta chợt nghĩ, có lẽ đây mới chính là điều hắn muốn.
Hắn muốn xem những nữ nhân xuyên không như ta kêu gọi tên hắn, la hét về chế độ một vợ một chồng, đòi
hỏi quyền bình đẳng, dâng lên công thức thuốc súng cùng cách trị dịch bệnh.
Sau đó, hắn sẽ giả vờ tán thưởng sự khác biệt của chúng ta, bố thí đôi chút sủng ái, vắt kiệt giá trị cuối
cùng, rồi như nghiền chết một con kiến hèn mọn, thẳng tay bóp chết chúng ta.
19
Chẳng bao lâu, Trì Huyền Nghi đã tới.
Trước khi hắn mở miệng, ta đã nói: “Bảy mươi lăm phần trăm diêm tiêu, mười phần trăm lưu huỳnh, mười
lăm phần trăm than củi. Chẳng phải ngươi muốn chế tạo hỏa dược sao? Đi mà làm đi, cứu sống Tiểu Đào,
cách làm thế nào ta sẽ chỉ cho ngươi.”
Thực ra ta không có quá nhiều tình cảm với Tiểu Đào. Ta đoán rằng trước kia, khi ta muốn bỏ trốn, chính
nàng là kẻ đã mật báo với Trì Huyền Nghi.
Nhưng con người vốn phức tạp là vậy. Nàng vừa phản bội ta, lại cũng có thể vì ta mà liều mạng với đám thị
vệ. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt mình.
Có lẽ, những thiện ý bình thường của ta đối với nàng lại là thứ vô cùng quý giá. Dù sao, đây cũng là một
thời đại không có sự bình đẳng, mà ta lại coi nàng như một con người.
Thấy ta thỏa hiệp, Trì Huyền Nghi nở một nụ cười chân thành. Hắn lập tức sai ngự y đến cầm máu cho Tiểu
Đào, bắt mạch cho ta, lại còn đốt lửa trong phòng khiến không gian ấm áp, mang thức ăn đến tận tay ta.
Cảm giác này… ta rất quen thuộc.
Rất giống mẹ khi biết ta cuối cùng cũng nghe lời bà, thay đổi kế hoạch cuộc đời, thi lấy bằng cử nhân thứ
hai. Đến Tết Trung thu, bà gọi ta về nhà, nấu cho ta một bàn đầy thức ăn, còn phá lệ mua cho ta một bộ đồ
ngủ mới, muốn ngủ cùng ta, trò chuyện tâm tình.
Chẳng qua chỉ là—thấy con súc vật mà nuôi mãi không thuần phục cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn làm
việc cho mình, liền giả vờ ban thưởng cho chút cỏ khô mà thôi.
Tiểu Đào không chết, nhưng mất máu quá nhiều, vẫn hôn mê bất tỉnh.
Còn ta lại khôi phục vinh sủng trước đây, không, thậm chí còn khoa trương hơn trước. Trì Huyền Nghi cả
ngày quấn lấy ta, ban thưởng cho ta vinh hoa phú quý.
Chỉ cần ta ngoan ngoãn để hắn lợi dụng.
May mắn thay, ta là một kẻ có giá trị lợi dụng rất cao. 


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner