Advertise here
Bạch Nhật Mộng

Chương 9



Ta suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng đáp: “Có lẽ không thể. Đừng đau lòng, hài tử rồi sẽ lại đến.”
Hiền Quý phi càng khóc lớn hơn.
“Thái y nói, thân thể ta đã tổn thương… có lẽ sẽ không thể có hài tử nữa… sẽ không còn nữa…”
Ta lặng lẽ nghe nàng khóc, hồi lâu sau, ta nhẹ giọng nói: “Ta cũng từng mất đi một hài tử. Thật kỳ lạ, ngươi
muốn dùng y thuật sau này để cứu hài tử, còn ta khi đó lại ngày ngày cầu thần bái Phật, mong rằng con ta
có thể đầu thai vào một nơi tốt đẹp.”
Hiền Quý phi đẫm lệ nhìn ta. “Hài tử của ngươi… mất như thế nào?”
Ta đáp: “Phu quân ta qua đời vì tai nạn xe, mẫu thân ta bắt ta phá thai, còn muốn gả ta cho một nam nhân
giàu có hơn, chỉ là tuổi tác lớn một chút. Ta cùng bà ấy cãi nhau một trận kịch liệt, lại thêm cơ thể ta vốn đã
yếu, nên hài tử cũng không giữ được.”
Nàng trầm mặc, dường như rất bất ngờ.
Ta nhìn xuống mặt đất, tiếp tục nói: “Mẫu thân ta muốn ta kiếm nhiều bạc, ta không theo đuổi giấc mơ làm
nhà thực vật học nữa, mà chuyển sang một ngành khác, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng bà ta vẫn không
hài lòng, cảm thấy phu quân ta không đủ giàu có. Phu quân ta chết, bà ấy còn vui mừng… Cả đời này, ta chỉ
phản kháng lại bà ta hai lần. Một lần là lén sửa nguyện vọng đại học, một lần là uống thuốc tự kết liễu, triệt
để cắt đứt với bà ấy.”
Hiền Quý phi có lẽ không hiểu hết, nhưng chắc chắn hiểu được phần nào.
Ta nhìn bụng nàng, nhẹ giọng nói: “Trước kia ta từng đến chùa, sư phụ ở đó nói rằng, coi như duyên phận
giữa ngươi và hài tử quá sâu, nó không đợi được nên đã đến trước. Nếu ngươi chăm sóc bản thân thật tốt,
thì hài tử vẫn sẽ trở lại.”
Hôm sau, nàng đến, vẫn không đánh ta, còn mang theo thức ăn.
Ta ăn ngấu nghiến, nàng ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn ta.
Chúng ta đôi khi trò chuyện đôi câu, phần lớn thời gian là nàng nói. Nàng kể về thiếu niên Trì Huyền Nghi
năm ấy, một hoàng tử tuấn tú như bước ra từ tranh vẽ, lặng lẽ nắm tay nàng trong lễ hội đèn lồng.
Nàng lại kể về những ngày tháng sau khi tiến cung, chốn hậu cung hiểm ác đã bức nàng từ một tiểu thư
xinh đẹp rạng rỡ trở thành một quý phi tàn nhẫn, tâm tư sâu không lường được.
Nàng dường như xem ta như bằng hữu. Điều này khiến ta bất ngờ. Có lẽ vì ta đã an ủi nàng vào lúc nàng
yếu đuối nhất, hoặc có lẽ vì chúng ta có chung một nỗi đau?
Ta không rõ.
Nhưng ta không có cơ hội hỏi.
Bởi vì Trì Huyền Nghi phát hiện nàng không những không hành hạ ta, mà còn mang thức ăn đến. Hắn nổi
cơn thịnh nộ, trước mặt bao nhiêu người giáng cho nàng hơn mười cái tát, sau đó giáng nàng xuống tần vị,
vô thời hạn cấm túc.
Trì Huyền Nghi đến tìm ta, ta cũng bị hắn tát hơn mười cái.
Hắn lạnh lùng nói: “Liễu Vân Gian, trẫm đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết nắm lấy?”
Ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy chưa từng căm hận một người đến thế.
Buồn nôn.
Hắn đấm đá ta, dường như muốn trút hết mọi bất mãn lên người ta—biên cương có giặc, phương nam lũ
lụt, tất cả đều là lỗi của ta.
Nếu ta đến sớm hơn, nếu ta biết điều mà quy phục, giúp hắn nhất thống thiên hạ, hắn đâu cần phải chịu uất
ức thế này?
Khi hắn đánh đến mệt mỏi, ta cũng chỉ còn thoi thóp, hắn hất đổ ghế, quát gọi thái y đến cứu mạng ta.
Ta lại sống.
Khoảnh khắc đó, ta như bỗng nhiên khai sáng, giống như ngày trước lén mở máy tính sửa nguyện vọng, ăn
cắp hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với phu quân, hay quyết đoán uống thuốc ra đi.
Khi mở mắt, phản ứng đầu tiên của ta là nắm chặt cổ tay hắn, thấp giọng nói:
“Bệ hạ, người có muốn chế tạo hỏa thương không?”
Đôi mắt hắn sáng rực lên.
Ta trở nên ngoan ngoãn, ngày ngày ở bên hắn nghiên cứu hỏa thương.
Mỗi ngày, ta đều có thể cung cấp một phương pháp mới—rượu, xà phòng, muối.
Đôi khi ta còn kể cho hắn về máy bay, tàu thủy, về thế giới tương lai.
Cuối cùng, hỏa thương cũng thành công.
Hắn không tiếc lời khen ta.
Nhưng thứ vũ khí ấy, hắn nắm chặt trong tay, không để ta có cơ hội chạm vào dù chỉ một chút.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner