Khi người quản lý nhắn tin thông báo rằng vai nữ chính mà tôi đã tranh giành suốt bao lâu bị cướp mất, tôi vừa mới bước từ trên giường của nhà đầu tư xuống.
Tôi liếc nhìn điện thoại, rồi lại nhìn người đàn ông bán khỏa thân bên cạnh, chậm rãi gõ một dấu 【?】.
“Lục Dĩ Thành, anh nói xem có buồn cười không, chị An vừa nói anh đã để người khác thay thế em rồi.”
Anh ta trở mình, lại kéo tôi vào lòng: “Ừ. Lần này em đóng vai nữ phụ, lần sau có kịch bản hay, để em chọn trước.”
Tôi lạnh lùng gạt tay anh ta ra, lúc này Lục Dĩ Thành mới chịu mở mắt.
“Em chắc chắn muốn gây chuyện với tôi sao? Một vai diễn hay là sự nghiệp bị đóng băng, tôi cho rằng em biết nên chọn thứ gì.”
1
Lời của Lục Dĩ Thành khiến tôi lạnh buốt từ đầu đến chân, tôi vội vàng nhặt quần áo vương vãi trên sàn nhà lên, luống cuống mặc vào người.
Đầu ngón tay không ngừng run rẩy, ngay cả cúc áo cũng cài sai mấy lần.
Lục Dĩ Thành nhìn dáng vẻ của tôi, cười nhạo một tiếng, rồi lại kéo tôi vào lòng.
Anh ta hơi chống người lên, tựa cằm trên đỉnh đầu tôi.
Tấm chăn lỏng lẻo trượt xuống theo động tác của anh ta, để lộ cơ bụng rắn chắc và đường nhân ngư sắc nét.
Lồng ngực anh ta phập phồng, mang theo nhiệt độ nóng rực, đè ép khiến tôi gần như không thở nổi.
Giọng anh ta khàn khàn, mang theo sự áp chế: “Tô Mạn, đừng làm loạn, nghe lời một chút đi.”
Tôi chống tay lên ngực anh ta, hơi dùng sức, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Ánh mắt tôi rơi xuống những dấu vết lốm đốm trên cổ và ngực anh ta, tôi cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú cài lại cúc áo, muốn thử tranh thủ cơ hội cuối cùng.
“Vai Hàn Khoa Ngạn rất quan trọng đối với em.”
Lục Dĩ Thành mất kiên nhẫn, đưa tay bóp lấy cằm tôi, ép buộc tôi nhìn thẳng với mắt anh ta.
“Tô Mạn, tôi tưởng em biết rõ thân phận của mình. Em nghĩ em có tư cách mặc cả với tôi sao?”
Động tác cài cúc của tôi khựng lại, ngẩn người mất một lúc mới tìm lại giọng nói của mình.
“Em không mặc cả. Anh giao vai nữ chính cho người nào vậy?”
“Không phải lại là một gương mặt nào đó mới quen trên bàn tiệc chứ?”
Lục Dĩ Thành xoa nhẹ mái tóc tôi, nắm lấy tay tôi đặt lên thắt lưng anh ta, ra hiệu cho tôi giúp anh ta cài lại thắt lưng.
Nhưng ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên xa xăm, giống như nhớ đến điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên: “Hứa Lạc Dương.”
Anh ta dừng lại một chút, rồi lặp lại: “Em đã gặp rồi, là con gái của chú Hứa.”
“Cô ấy đã vào ngành giải trí, đương nhiên phải dành cho cô ấy tài nguyên tốt nhất.”
Động tác cài thắt lưng giúp Lục Dĩ Thành của tôi khựng lại.
Hứa Lạc Dương.
Tôi nhớ cô công chúa nhỏ đó.
Lần đầu tiên gặp Hứa Lạc Dương, cô ta đã dạy tôi một bài học, nước trà nóng hổi hắt thẳng lên mặt tôi, nói rằng đó chỉ là một trò đùa.
Khi ấy, Lục Dĩ Thành đã giới thiệu cô ta thế nào nhỉ? Công chúa nhỏ ngang ngược.
Tôi mím môi, thông minh lựa chọn im lặng.
Lục Dĩ Thành hiếm khi chủ động nói nhiều: “Buổi livestream khai máy tối nay cô ấy cũng sẽ đến, em tự biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”
“Tôi và cô ấy sắp đính hôn, anh không muốn có lời đàm tiếu không hay nào.”
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống, cả người ướt sũng.
“Hai người sắp đính hôn sao?”
Giọng nói của tôi run rẩy dữ dội, bên trong căn phòng ấm áp, tôi lại lạnh buốt giống như rơi vào hầm băng.
Lục Dĩ Thành đẩy tôi ra, bước đến trước gương, chỉnh lại mái tóc.
“Không thì sao? Chẳng lẽ em nghĩ tôi có thể ở bên em như vậy cả đời à?”
“Tôi tưởng chúng ta đều ngầm hiểu rõ mối quan hệ này, tôi bỏ tiền…”
Lục Dĩ Thành dừng lại một chút, quay người lại, ánh mắt lướt qua người tôi đầy bỡn cợt:
“Em bỏ thân thể.”
“Tôi vẫn hài lòng với em, không cần lo lắng sau khi tôi kết hôn thì tài nguyên của em sẽ bị cắt đứt.”
“Những gì nên cho em, tôi vẫn sẽ cho. Chỉ cần em biết vị trí của mình, đừng làm loạn trước mặt Lạc Dương là được.”
Những lời sau đó tôi đã có thể đoán được sẽ khó nghe đến mức nào.
Tôi quấn vội áo khoác, giọng khô khốc: “Tôi đi tìm đạo diễn Trần lấy kịch bản nữ phụ.”
Sau đó tôi bỏ chạy ra khỏi đó.
2
Lục Dĩ Thành là kim chủ của tôi.
Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi không chỉ dừng lại ở kim chủ và chim hoàng yến.
anh ta không chỉ cho tôi tài nguyên mà còn mang hoa hồng đến phim trường thăm tôi.
Chúng tôi ở bên nhau không chỉ là quan hệ trên giường.
Anh ta sẽ cùng tôi dạo bước trên phố, gọi điện thoại nửa tiếng chỉ để an ủi khi tâm trạng tôi không tốt, vào đêm tôi nhận giải, anh ta đã nắm tay tôi chạy dọc bờ sông.
Mối quan hệ của chúng tôi là một bí mật ai cũng biết, tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi có thể đi đến cuối cùng.
Nhưng anh ta lại bảo tôi “biết vị trí của mình, đừng làm loạn”.
Tôi ngồi trong xe bảo mẫu rất lâu, lâu đến mức chị An dẫn theo chuyên viên trang điểm tìm đến tôi.
“Mạn Mạn, em cãi nhau với Tổng giám đốc Lục à?”