Quảng cáo tại đây
Bán Thân Cho Sự Nghiệp

Chương 2



Vừa lên xe, chị An đã lập tức kéo cửa sổ xe lại, chặn đám phóng viên đang rình rập bên ngoài.

Tôi bừng tỉnh trong nháy mắt, đưa tay lau mặt.

Không biết từ bao giờ, nước mắt đã chảy đầy trên má.

Chị An nhìn dáng vẻ của tôi, lập tức ra lệnh cho chuyên viên trang điểm:

“Trang điểm lại cho Tô Mạn, tối nay còn phải phát sóng trực tiếp. Thay đổi luôn kiểu tóc, đừng để người ta nhận ra cô ấy cô ấy vừa từ khách sạn đi ra.”

Sau đó, chị ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, lo lắng nắm lấy tay tôi:

“Là bởi vì chuyện em muốn rút lui khỏi giới à? Tổng giám đốc Lục không đồng ý sao?”

Tôi lắc đầu: “Anh ấy  sắp đính hôn rồi.”

Chị An hít vào một hơi lạnh: “Nghe giọng điệu này của em, có vẻ không phải đính hôn với em rồi.”

Phản ứng này của chị Anh khiến tôi bật cười, vừa lau mũi vừa nói:

“Với Hứa Lạc Dương, người đóng vai nữ chính.”

Chị An đưa tay vuốt ve phía sau lưng tôi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi:

“Vậy tối nay cô ta sẽ đến buổi phát sóng trực tiếp sao…”

Tôi nhắm mắt lại, để mặc chuyên viên trang điểm dặm lại lớp phấn nền, tâm trạng dần bình tĩnh lại:

“Cô ta đến, em cũng sẽ đi.”

“Lục Dĩ Thành bảo em diễn vai nữ phụ nhưng chị cũng biết mà chị An, em bước vào ngành này là vì vai Hàn Khoa Ngạn.”

“Em sẽ từ chối diễn. Nếu có phải trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, em sẽ tự lo.”

Chị An khẽ đặt tay lên vai tôi, kéo tôi vào lòng, giọng đầy lo lắng:

“Khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đối với em mà nói chỉ là chuyện nhỏ nhưng em thật sự không tranh giành thêm chút nào sao? Dù sao đây cũng là…”

Tôi lắc đầu, giọng nói có chút chán nản:

“Có lẽ đây là số phận của chúng tôi rồi. Tôi và cô ấy nhất định phải bỏ lỡ nhau như vậy.”

“Nếu cô ấy còn sống, chắc chắn cũng không muốn tôi đóng vai cô ấy đâu.”

Chị An không tiếp tục khuyên nhủ nữa, chỉ khẽ thở dài, rồi chuyển chủ đề:

“Vậy em vẫn ổn chứ? Buổi phát sóng trực tiếp tối nay thì sao?”

Tôi biết chị An lo lắng điều gì.

Chị An đã chứng kiến tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào và quan trọng của tôi và Lục Dĩ Thành.

Cũng chứng kiến tôi vì bộ phim chuyển thể từ cuốn sách lấy nguyên mẫu từ Hàn Khoa Ngạn mà quyết tâm lựa chọn tiến vào ngành giải trí, cùng tất cả những nỗ lực của tôi suốt bao năm qua.

Tôi ôm lại chị An, mỉm cười:

“Trận chiến ác liệt cuối cùng rồi, không ổn cũng phải ổn.”

“Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, em sẽ xử lý xong mọi chuyện. Chị giúp em xóa tài khoản và đăng tuyên bố rút lui khỏi ngành nhé.”

3

Khi ngồi trong phòng phát sóng, Hứa Lạc Dương vẫn chưa tới.

Tôi ngồi bên cạnh Lục Dĩ Thành, nhưng lại có chút gò bó.

Rõ ràng buổi chiều hai người vẫn còn ôm nhau nằm chung một cái giường, vậy mà giờ đây, ngay cả đối diện với anh ta cũng khiến tôi cảm thấy ngại ngùng.

Đạo diễn Trần thì lại là một người lão luyện, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện thay đổi vai nữ chính ngay sát giờ khai máy, vui mừng hớn hở đọc lời phát biểu khai mạc.

Lượng người trong phòng livestream không nhiều, bình luận chỉ lác đác vài dòng.

Tôi liếc nhìn vài lần, chẳng có mấy ai bàn về nội dung phim, mà toàn nói về tôi và Lục Dĩ Thành.

【Cứu tôi với, CP Lộ Mạn Mạn của tôi lại xuất hiện cùng nhau rồi! Nghe nói anh Lục là nhà đầu tư, tôi thật sự tin rằng bọn họ là thật!】

【Tô Mạn chẳng qua chỉ đóng phim do Lục Dĩ Thành đầu tư thôi, thế mà các người cũng đẩy thuyền được à?】

【Ai mà chẳng biết anh Lục cưng chiều vợ, nữ chính chỉ dành cho người anh ấy yêu nhất, Tô Mạn!】

Tôi lặng lẽ nhích người sang, kéo xa khoảng cách với Lục Dĩ Thành thêm một chút.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner