Advertise here
Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

Chương 58



CHAP 58.

“Tầng hầm xe!”

Nói xong, bóng lưng của Lưu Hạo cũng dần khuất xa vào cửa chiếc

thang máy.

Bên trong khán phòng lớn. Lão Hộ đút chiếc di động mới vừa nghe

xong vào trong túi áo vest, lão nhướng mày, nghiêng đầu nghiêm nghị nhắc nhở:

– Bạch Băng, cô xuống dưới hầm xe lấy thuốc. Phần còn lại, hai

người ở lại xử lý. Còn cô tốt nhất đừng có làm hư chuyện của tôi.

Vừa nghe tới hai chữ “lấy thuốc” cả người Bạch Băng thoáng chốc như bị rút mất hồn phách cứ cứng

đờ ra. Bản thân ả hiểu rất rõ lời nói của lão già đấy là gì? Bởi lẽ, chẳng phải lần đầu ả được giao phó cho

nhiệm vụ, thực hiện loại chuyện này, Hiến nhiên, loại thuốc mà ông ta đưa cho không phải để ả sử

dụng…

Nói chính xác hơn là để những người ả phải phục vụ, hầu hạ nếm qua.

Loại thuốc không tốt lành gì.

Thậm chí, nó còn thuộc quyền quản lý vận chuyển ngầm của lão, công chuyện phất lên cốt lõi cũng

nhờ nó mà ra, còn lại đa phần hoạt động khác chỉ để dùng che mắt.

Những năm nay, Bạch Băng nghe ngóng đường dây buôn bán vận chuyển thứ kia càng mở rộng, nhưng luôn di chuyển trong thầm

lặng. Những việc này lão Hộ rất ít khi giao phó cho hai anh em ả.

Giống như là chưa đủ tin tưởng, hoặc cũng có thể do nguyên nhân

khác.

Nhưng chung quy lại, Bạch Băng phát ngán với mấy trò như vậy.

Trong giới thượng lưu, ả gặp vô số người, hầu hạ căn bản cũng không

ít, biết rất nhiều nhưng tất cả đều luôn giả ngu, có như vậy mới bảo đảm được sự sống, nhưng… đến tại thời điểm này, Bạch Băng nói thật là đã quá chán ngấy, kinh tởm.

Bạch Băng thở nhẹ, ngoan ngoãn mà gật đầu:

– Vâng ạ!

Á đặt ly rượu sang một bên, nhanh chóng theo bước lão già Hộ rời khỏi đi ra ngoài, phần còn lại trong buổi tiệc Bạch Hiến Minh là người sẽ xử lí nốt. Đi sau lão, Bạch Băng

tuyệt nhiên chẳng dám hó hé.

Vào trong thang máy, thuộc hạ của lão nhanh chóng ấn thắng xuống phía dưới tầng hầm. Sang hướng chiếc xe riêng, thuộc hạ ông ta mở

cửa xe kính trọng mời lão vào

trong xe trước, ngay sau đó vòng qua mở cửa lấy đồ đưa đến cho

Bạch Băng, cần thận nói:

– Cứ như mấy lần trước, liệu mà làm!

Bạch Băng nhìn thứ trong tay, tức khắc nhét vào khe ngực đẩy đà

mỉm cười:

– Bạch Băng đã hiểu!

– Đi đi.

Ả nhã nhặn cúi đầu chào xong liền quay người chậm rãi rảo chân bước đi, đến một khúc cua khuất,

Bạch Băng vô thức nghiêng đầu, lại thấy xe của lão già Hộ không đi mà vẫn đứng im đấy, thuộc hạ thân

cận lão thì cứ nghiêm túc trực bên ngoài.

Giống như chờ đợi ai đó?

Vốn dĩ Bạch Băng cũng không để tâm đang chuẩn bị đi luôn, nhưng tức khắc bước chân liền dừng hững lại khi thấy bóng người bước đến, Bạch Băng nhíu mày liền vội nấp vào một bức tường, muốn nhìn kỹ hơn là ai nhưng ngặt nỗi vóc

dáng của thuộc hạ lão Hộ quá mức cường tráng đã che khuất tầm nhìn

Chỉ loáng thoáng thấy bóng lưng người đàn ông, bên cạnh đó ả nhận ra thuộc hạ của lão Hộ rất cung

kính, từng động tác đều rất cẩn trọng mở cửa để người đó ngồi

vào.

Bạch Băng nheo mắt, muốn bới móc nhìn kỹ hơn bất ngờ vai bị ai đó vỗ vào, ả giật thót quay đầu, cũng rất may không phát ra tiếng

động gì. Nhận ra là anh trai mình,

Bạch Băng vội vã kéo cánh tay

Bạch Hiển Minh đi về hướng thang máy.

Bạch Hiến Minh quan sát thấy biếu cảm của em gái khác thường

liên vặn hỏi:

– Em sao đấy?

Bạch Băng lắc đầu, lấp liếm che giấu:

– Không có gì đâu! Nhưng sao anh lại xuống đây rồi?

– Còn không phải lo lắng cho em sao?

– Em thì làm được gì chứ? Lệnh của ông ta em vốn dĩ chẳng thể chống đối.

Trong lòng Bạch Hiển Minh dáy lên sự xót xa, áy náy thương cho em gái. Anh ta nhìn Bạch Băng, nơi khóe môi mấp máy muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng anh ta lại thôi. Đáy mắt thoáng hiện nổi bất lực, đau đớn.

Bạch Băng cũng không có tâm trạng nghĩ ngợi quan tâm tới điều Bạch Hiển Minh đang suy nghĩ,

trong đầu ả trùng trùng rối ren… hình bóng người đàn ông kia ăn vào trong tâm trí ả.

Vóc dáng đó? Sao… rất giống người của Lâu Kiêu?

Khi ả vừa định đưa ra cái tên, liền bị Bạch Hiển Minh gọi tên, kéo ả thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong kia.

Băng Băng… nếu em không muốn làm, anh sẽ bảo lại với ông ta.

Bạch Băng che miệng cười, trào

phúng:

– Lời anh có trọng lượng sao?

Dứt câu, Bạch Băng lãnh đạm rảo bước đi vào trong khán phòng.

Phía sau, Bạch Hiển Minh vẫn đứng im ở đấy,

Anh ta nhìn theo bóng lưng Bạch Băng, rồi tự nhếch môi cười nhạo chính bản thân mình.

Bạch Băng nói rất đúng, bao năm theo lão Hộ anh ta không khác gì một con chó.

Bàn tay Bạch Hiển Minh siết chặt, anh ta thầm quyết tâm.

“Bạch Băng, rồi sẽ có một ngày anh khiến cho em nở mặt tự hào về Bạch Hiển Minh, làm cho tất cả những kẻ đó không còn ai dám khinh rẻ hai chúng ta, anh sẽ cho em mọi thứ, anh nhất định sẽ ngồi lên được vị trí của lão Hộ.”

“Anh nhất định phải ngồi lên vị tríđấy, chính tay anh sẽ hạ gục lão!”

Nhất định Bạch Hiển Minh sẽ trả lại tất cả những tủi nhục.

Bước vào bên trong khán phòng, Bạch Băng liền đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng lại chỉ thấy mình Cổ Lạc Hy đang

đứng nói chuyện với Bắc Dạ Xuyên và Joyce, còn Lâu Kiêu thì hoàn toàn không thấy đâu?

Ả liếc mắt, đánh vòng quanh một lượt, sau khi không trông thấy hắn, ả liền gọi một nữ phục vụ dò xét.

Khoan đã!

Dạ quý khách cần gì ạ?

Người đàn ông đứng bên góc kia đã đi đâu rồi? Cái người vừa bị đổ rượu vào người.

Dạ ngài Kiêu đã lên phòng VIP thay trang phục rồi thưa quý khách.

– Là phòng nào?

– Dạ là khu C phòng 305 ạ.

Khóe môi Bạch Băng cong cong, ả nhàn nhạt nói hai chữ “Cảm ơn!” rồi quay người bước đi, lúc ra bên ngoài thì vô tình đụng mặt Bạch Hiển Minh, thấy em gái rời khỏi, anh ta sốt sắng.

Em lại đi đâu?

– Em đi vệ sinh.

Cũng không cần nghe Bạch Hiển Minh lên tiếng đáp, Bạch Băng đã rảo chân bước đi rời khỏi. Bạch Hiển Minh thở dài một hơi bất lực nhìn theo. Khoảnh khắc Bạch Băng đi khuất, Cổ Lạc Hy vô thức nghiêng đầu.

Trông thấy Lạc Hy ngây ngốc, Joyce nghía mắt cong môi cười hỏi.

Công chúa, em nhìn gì thế?

Cô hồi thần lắc đầu:

Dạ không có gì đâu ạ!

Bắc Dạ Xuyên uống chút rượu, mỉm cười bồi thêm lời trêu chọc:

Không phải Lâu Kiêu mới chỉ đi thay trang phục đã làm em nhớ nhung đấy chứ?

Bị chọc ghẹo, đôi gò má Lạc Hy thoáng đỏ bừng lên, cô mím môi ngượng ngùng không dám lên tiếng. Trông thấy biểu cảm nơi gương mặt Lạc Hy như vậy, Joyce lẫn Bắc Dạ Xuyên phá cười lớn.

Bắc Dạ Xuyên nhìn nhìn xung quanh, liền thắc mắc:

– Nhưng mà Lưu Hạo đâu rồi nhỉ?

– Vừa rồi đem trang phục cho Lâu

Kiêu, hình như đã bỏ quên gì đó ngoài xe đã xuống lấy rồi.

Bắc Dạ Xuyên gật gù, cụng vào ly rượu trong tay của Joyce, không nói thêm gì nữa.

Phòng VIP 305.

Bạch Băng nhanh nhẩu sải bước tới. Đứng trước cửa phòng, còn không quên sửa sang lại trang phục mặc trên người.

Từng ngón tay uyến chuyển, kéo cao chiếc váy, càng làm cho chúng thêm hở hênh, ngắn cũn cỡn.

Bạch Băng nhã nhặn gõ cửa.

Bên trong Lâu Kiêu đang chuẩn bị cởi bỏ chiếc áo sơ mi xuống, nghe tiếng gõ cửa, hắn hơi nghiêng đầu.

Còn nghĩ rằng là Cổ Lạc Hy, khóe môi người đàn ông vươn ý cười nhè nhẹ. Lâu Kiêu dừng động tác, hắn quay người rảo chân đi ra.

Chiếc áo sơ mi trên người đã tháo vài nút, hớ hênh phô ra vòm ngực răn rỏi, và vạm vỡ.

Khi cánh cửa vừa mở ra, một bóng người lao vụt đến ôm chặt lấy hắn.

Ngửi thấy một mùi dầu thơm xồng xộc lại cộng thêm đó không ai khác chính là Bạch Băng, khiến mày kiếm hắn chau chặt. Thái độ cục mịch nóng nảy hiện rõ ràng trên khuôn mặt anh tuấn.

Không phân nặng nhẹ, Lâu Kiêu kéo lấy hai cánh tay ả đẩy mạnh,

đôi chân vì đi giày quá cao khiến ả phải loạng choạng, Bạch Băng suýt nữa thì té ngửa ra sàn nhà, nhưng cho dù bị Lâu Kiêu hắt hủi, ả vẫn lấn tới, cố chấp không dứt.

– Lâu Kiêu, anh đừng ghét em như thế mà.

Sắc mặt của người đàn ông trước sau như một. Lãnh đạm và lạnh lùng, thanh âm khô khan:

– Cút.

– Kiêu… em…

Khóe mắt Bạch Băng ngấn lệ, nghẹn ngào nhìn hắn nói không nên lời.

Trái ngược, Lâu Kiêu một chút động tâm cũng chẳng có, giây phút hắn muốn khóa cửa, Bạch Bằng

liền liều mạng xông đến ôm thật chặt thắt lưng hắn nước mắt rơi lã

chã.

– Lâu Kiêu, tấm lòng của em trao cho anh là thật. Tại sao anh luôn hắt hủi em như vậy? Tại sao?

Máu nóng trong người hắn bắt đầu sôi sục, mất kiên nhẫn với người đàn bà trước mặt.

Hắn kéo tay Bạch Băng thì ả càng siết chặt, cả người như muốn vùi vào vòm ngực hắn.

– Lâu Kiêu!

– Mẹ kiếp, cô ghẹo gan tôi đấy à?

Vừa dứt câu hắn hoàn toàn không hề nương tình kéo mạnh cánh tay như rắn nước của Bạch Băng ra.

Sức lực quá mạnh khiến cho Bạch

Băng phút chốc té ngã ra sàn.

Ngồi sụp dưới sàn nhà, bị người đàn ông hắt hủi, coi thường càng

khiến Bạch Băng thêm nghẹn ngào, tủi hờn.

– Vì sao lại đối xử với em như vậy?

Hắn nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống. Tất thảy đều thu hết mọi thứ vào trong mắt, bao gồm cả sự mỏng manh thiếu vải trên người ả.

Thế nhưng… đối với Lâu Kiêu mà nói thì một chút gọi là cảm xúc rạo rực trong mình hoàn toàn cũng chăng có.

Hắn ngược lại càng khinh thường.

Khóe môi mỏng mấp máy vừa định mở miệng thì bất ngờ di động khi nãy để trên bàn bỗng dưng reo chuông. Hắn nghiêng đầu, đôi chân rời bước đi trở vào. Trước lúc đi còn không quên sắc lạnh cảnh cáo Bạch Băng.

– Cút khỏi đây, tốt nhất đừng khiêu khích tôi.

Lâu Kiêu bước đến, vươn cánh tay cầm chiếc di động lên, nhìn xuống màn hình hiển thị là cô nhỏ Cổ Lạc Hy gọi. Vừa rồi, cô đã muốn đi theo giúp, nhưng hắn lại ngăn.

Gương mặt Lâu Kiêu dần dần dịu xuống, nhẹ nhàng, thậm chí trên

môi còn hiện ý cười.

Hắn bắt máy.

– Bé cưng, anh nghe.

Trong màn loa, giọng Cố Lạc Hy đằm thắm, dịu dàng quan tâm:

– Chú vẫn ổn chứ ạ.

– Anh sẽ xuống ngay, em đừng…

Lời hắn còn chưa nói xong thì

Bạch Băng từ phía sau bước đến ôm chầm lấy hắn, mặt ả áp sát vào

lưng hắn lại chẳng may đụng vào vết thương nơi cánh tay của Lâu

Kiêu. Hắn nhíu mi, rơi thẳng chiếc điện thoại xuống sàn nhà.

Sắc mặt hắn sa sầm, gầm rít:

– Mẹ nó, đồ đàn bà điên.

Bạch Băng sướt mướt, cố sống cố chết bám víu chặt vào người hắn,

hèn mọn van xin.

– Lâu Kiêu, em thực sự rất yêu anh, chỉ cần anh đồng ý cho em ở

bên cạnh anh thôi. Anh bảo gì em đều sẽ nghe lời cả.

Hắn dứt khoát kéo gở hai tay Bạch

Băng quay người đập vào mắt là thân thể trần trụi không một mảnh

vải che thân của ả.

Hàng mày đen rậm càng cau, cũng chẳng rõ rốt cuộc Bạch Băng cởi

đồ từ bao giờ.

Anh cười khấy:

– Bạch Băng, cô chẳng khác gì một con điếm rẻ tiền.

Trần truồng trước mặt hắn, Bạch Băng một chút gọi là xấu hổ ngại

ngùng cũng không có.

– Lâu Kiêu, em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh mà, thậm chí em còn cho anh rất nhiều.

– Cô rất tự tin về bản thân mình nhỉ?

– Em…

– Đừng nghĩ cô chủ động cởi đồ trước mặt tôi, thì tôi sẽ lên giường với cô.

Hắn cười khinh bồi thêm:

– Đàn ông mà không quản được cái đó của mình. Bạ đâu cũng có thể “làm” thì không khác gì một

con chó động dục.

Ánh mắt Lâu Kiêu ngay lập tức dáy lên vẻ sát khí, hắn gẵn giọng:

– Biến.

Bên dưới khán phòng đông đúc,

Cổ Lạc Hy ngây ngốc nhìn chăm chăm vào màn hình đã bất chợt

ngắt cuộc gọi.

Vừa nãy, cô nghe thấy tiếng mắng đầy tức giận của Lâu Kiêu, còn kèm theo tiếng động rơi đồ, ngay sau đó liền mất đi tín hiệu.

Lạc Hy cắn cắn môi, tự khắc cũng đoán được.

Cô vội đặt ly nước cam xuống bàn quay người, hành động của cô dọa

Joyce sợ mất mật, cuống cuồng gọi cô lại.

– Công chú nhỏ… em đi đâu đấy?

– Em đánh ghen.

 


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner