Bắt Đầu Cuộc Sống Mới

Chương 1



1

Tôi tức phát điên.

Cô ta dám đánh tôi?

Hai mươi năm làm bạn thân, cô ta luôn khẳng định không thích có con.

Ngay cả khi kết hôn tám năm cũng chưa từng muốn sinh.

Bây giờ lại đùng đùng đòi chồng tôi sinh con cho cô ta?

Tôi có điên mới đồng ý.

Cô ta gào lên:

“Tô Nhược, đồ tồi! Bình thường cậu luôn miệng nói là bạn thân tốt của tớ.”

“Nói có chuyện gì cũng giúp nhau. Giờ thì sao?”

“Tớ chỉ nhờ cậu một lần duy nhất trong suốt bao nhiêu năm, mà cậu lại không chịu?”

Má tôi nóng rát, cơn giận bùng lên.

Tôi tát lại cô ta.

“Chồng cậu đâu có vô sinh, tại sao lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy?”

Cái tát của tôi khiến cô ta bình tĩnh lại một chút.

Cô ta ngồi xuống, hạ giọng.

“Cậu biết mà, tớ ghét trẻ con, nhất là bọn vừa xấu vừa ngu.”

“Nhưng con bé Khả Nhi nhà cậu quá xinh, quá đáng yêu.”

“Nên tớ đổi ý rồi.”

“Chồng tớ có thể sinh con, nhưng ngoài việc kiếm tiền ra thì vừa già vừa xấu.”

“Ông ấy làm sao sinh ra được một đứa bé như Khả Nhi chứ?”

“Chỉ cần để chồng cậu sinh cho tớ một đứa thôi, làm ơn!”

Điên thật rồi.

Tôi tuyệt đối không thể đồng ý.

Thấy tôi không động lòng, cô ta lập tức trở mặt.

“Tô Nhược, cậu đúng là quá đáng! Nếu thế thì đừng trách tớ không làm bạn thân với cậu nữa!”

Cái kiểu yêu cầu như thế này mà vẫn mong làm bạn thân?

Tôi đuổi thẳng.

Tiện tay ném luôn con búp bê cô ta mua cho Khả Nhi ra ngoài.

Cô ta tức giận dậm chân, trước khi đi còn đập vỡ bình hoa của tôi.

Tôi nghĩ thế là xong, cô ta sẽ không đến nữa.

Nhưng không, hôm sau cô ta lại xuất hiện.

“Cậu thấy thế nào? Một vạn tệ nhé?”

“Nếu cậu thấy thiệt khi để chồng cậu giúp tớ, thì sau khi sinh con, tớ để cậu nuôi luôn.”

“Giống như con của cậu ấy!”

“Tớ chỉ làm mẹ sinh học thôi.”

“Với lại, nó sẽ là em trai cùng cha khác mẹ của Khả Nhi.”

“Chúng ta càng thân thiết hơn.”

“Tương lai, Khả Nhi cũng có chỗ dựa.”

“Nếu chẳng may gặp phải gã chồng vũ phu, ít ra cũng có người giúp nó.”

“Cậu còn không hài lòng chỗ nào nữa?”

Đồ thần kinh!

Cô ta còn dám nguyền rủa con gái tôi lấy phải kẻ vũ phu!

Tôi chẳng muốn nói thêm câu nào, đuổi thẳng.

Cô ta chụp lấy tóc tôi.

“Tô Nhược, tớ đã nói hết nước hết cái rồi mà cậu vẫn cố chấp!”

“Đừng trách tớ dùng cách khác!”

Tôi sợ chắc?

Một cú đá vào bụng cô ta.

“Cút ngay! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

2

Tôi giận đến run người.

Không thể tin được Vương Thiến lại có suy nghĩ bẩn thỉu đến vậy.

Bình thường cô ta tiếp xúc với chồng tôi rất bình thường.

Cũng chưa bao giờ tỏ ra có hứng thú gì với anh ấy.

Tôi dọn dẹp đồ đạc rồi ra ngoài đón con gái tan học.

Nhưng không ngờ, cô giáo lại nói với tôi…

“Vương Thiến đã đón con bé đi rồi, cô ấy nói là do chị nhờ.”

Tôi hoảng hốt: “Sao các cô có thể giao con bé cho người khác?”

Giáo viên vội vàng giải thích: “Vì trước đây cô ấy cũng từng đến đón vài lần, nên chúng tôi…”

Tôi lập tức gọi điện cho Vương Thiến: “Khả Nhi đâu?”

“Cậu đoán xem?”

Tôi muốn lao đến bóp chết cô ta ngay lúc này: “Không được động vào con gái tôi!”

“Cậu nói gì vậy, tớ thích con bé lắm, sao lại làm hại nó chứ?”

“Tớ chỉ dẫn nó đi chơi một chút thôi.”

“Cậu suy nghĩ kỹ đi, đáp ứng yêu cầu của tớ thì tớ sẽ đưa Khả Nhi về.”

“Dù sao thì con bé có đáng yêu thế nào cũng là từ bụng cậu sinh ra, nó không thể nào là con tớ được.”

Tôi hoảng loạn, lập tức gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát tìm thấy cô ta, cô ta đang dắt con gái tôi chơi đùa trong khu vui chơi, vẻ mặt hồn nhiên vô tội.

“Nhược Nhược, cậu sao thế? Tớ chỉ đưa Khả Nhi đi chơi thôi, thế mà cậu báo cảnh sát sao?”

Tôi ôm lấy con gái rồi bỏ đi ngay lập tức.

Vài phút sau, cô ta gửi tin nhắn đến.

“Tô Nhược, hôm nay con gái cậu còn lành lặn. Nhưng lần sau thì tớ không dám chắc đâu.”

“Cậu không cho tớ có con trai, thì tớ cũng không để con gái cậu sống yên ổn.”

Cô ta điên rồi.

Hoàn toàn mất trí.

Lo lắng cho sự an toàn của con gái, tôi quyết định đến gặp chồng của Vương Thiến để nói chuyện.

Nhưng Trương Kiến Quốc lại tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

“Tô Nhược, để tôi nói công bằng nhé, Vương Thiến luôn xem cô như chị gái ruột.”

“Nếu không, cô ấy sẽ không đưa ra yêu cầu này với cô.”

“Với tình cảm bao năm giữa hai người, tôi nghĩ cô không nên từ chối cô ấy.”

Tôi chết lặng.

“Trương Kiến Quốc, anh có nghe mình đang nói gì không?”

“Cô ta đang cắm sừng anh đấy! Cô ta muốn có con với một người đàn ông khác mà anh vẫn chấp nhận được sao?”

Anh ta bình thản đưa tôi một cốc cà phê.

“Tôi vốn là DINK, nên kiên quyết không muốn có con.”

“Nhưng nếu Thiến Thiến muốn thì tôi cũng không cản cô ấy.”

“Tô Nhược, đây chính là tình yêu.”

“Tình yêu của cô dành cho Thiến Thiến vẫn chưa sâu sắc bằng tôi đâu.”

Đúng là có bệnh mà.

Đây mà gọi là tình yêu sao?

Rõ ràng là thích bị cắm sừng thì có!

3

Vương Thiến tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi mỗi ngày.

“Khi nào sắp xếp để tôi ngủ với chồng cậu?”

“Hôm nay cậu về nhà mẹ đẻ đi, tôi qua nhé.”

“Hoặc tôi đặt khách sạn, để chồng cậu đến đó.”

Tôi tức điên, chặn luôn số cô ta.

Không ngờ cô ta lại trực tiếp xông đến nhà tôi.

“Tô Nhược, cậu đúng là không biết điều!”

“Tớ đã nói chuyện tử tế trước mà cậu còn bày đặt làm giá với tớ?”

“Có tin ngày mai tớ đến gặp thẳng chồng cậu không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner