Tôi giáng một cái bạt tai lên mặt cô ta: “Cút! Nghe rõ chưa? Đừng bao giờ đặt chân đến nhà tôi nữa!”
Cô ta gào lên rồi lao vào tôi: “Đồ tiện nhân, là cậu tự chuốc lấy đấy!”
Tôi vớ lấy tách trà trên bàn, ném thẳng vào cô ta.
Cô ta không kịp né, trán bị đập mạnh, sưng to một cục máu.
Đúng lúc đó, con gái tôi từ ngoài chạy vào cầm cốc nước.
Nhìn thấy cô ta, con bé vui vẻ chạy tới, giơ tay lên.
“Giang Giang, ôm ôm! Giang Giang, ôm ôm!”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, rồi quay sang nhìn con bé, nở một nụ cười quỷ dị.
Tôi chợt lạnh sống lưng, vội vàng đưa tay kéo con gái ra.
Nhưng đã quá muộn.
Cô ta chộp lấy tay con bé, siết chặt.
“Con ranh con, ai là mẹ nuôi của mày?”
“Mẹ mày còn không phải bạn tao nữa, tao còn đi làm mẹ nuôi của mày chắc?”
Con gái bị bóp đau, nước mắt lưng tròng.
“Giang Giang, đau quá… Khả Nhi đau lắm…”
Nghe con bé khóc, cô ta không những không thả tay mà còn siết chặt hơn.
“Đau sao?”
“Vậy thì bảo bố mày sinh cho tao một đứa em trai đi.”
“Thế thì tao mới yêu mày hơn được.”
Cô ta bị điên nặng rồi.
Lại còn nói với con gái tôi những lời như thế này?
Tôi túm lấy tóc cô ta, gầm lên:
“Thả ra! Buông con gái tao ra!”
“Ngay lập tức!”
Cô ta cuối cùng cũng đau đến mức buông tay, nhưng ngay sau đó lại nhanh như chớp đá một cú vào bụng con gái tôi.
“Đồ tiện nhân, không cho tao có con trai thì tao giết con gái mày!”
Con bé nhỏ xíu ngã nhào xuống đất, khóe miệng rỉ máu.
Tôi chẳng buồn để ý đến Vương Thiến nữa, vội vàng ôm con gái lên kiểm tra.
Nhưng càng nhìn, cơn giận của tôi càng bùng lên đến đỉnh đầu.
Hai chiếc răng cửa của con bé đã gãy mất, máu chảy không ngừng.
“Mẹ ơi, con không đau, thật sự không đau…”
Sao có thể không đau được?
Răng con bé vốn chẳng lung lay gì, vậy mà lại bị đánh gãy như thế này.
Tôi quay người túm lấy cây chổi, điên cuồng quật từng nhát lên mặt Vương Thiến.
Cô ta vừa né vừa gào thét:
“Tô Nhược! Cậu điên rồi sao? Cậu đánh vào mặt tớ!”
“Mẹ nó chứ, cậu dám đánh vào mặt tớ!”
“Cậu biết mỗi năm tớ bỏ ra bao nhiêu tiền để giữ gìn khuôn mặt này không?”
“Cậu biết rõ thứ tớ trân trọng nhất chính là gương mặt này mà!”
“Vậy mà cậu dám ra tay đánh vào mặt tớ! Cậu chán sống rồi!”
Đúng vậy, làm bạn thân hơn hai mươi năm, tôi hiểu cô ta quá rõ.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Tôi cứ nhằm thẳng vào mặt mà đánh.
Cô ta nhảy dựng lên, cố gắng né tránh, nhưng tôi đã dùng hết sức, làm sao cô ta có thể thoát được?
Liên tiếp mấy nhát trúng đích.
“Tô Nhược, cậu tìm chết! Cậu thật sự tìm chết!”
“Tớ đã nói hết nước hết cái, cậu vẫn cố chấp như thế!”
“Được, bây giờ tớ sẽ đến tìm chồng cậu ngay lập tức!”
“Với gương mặt này của tớ, cậu nghĩ anh ta có thể cưỡng lại được sao?”
“Nói cho cậu biết, tớ đang cho cậu một đường lui đấy!”
“Cậu vừa xấu vừa ngu, lại còn không chịu sinh thêm con trai cho anh ta!”
“Chồng cậu sớm muộn gì cũng ngoại tình, đến lúc đó sinh một đống con riêng, cậu nghĩ cậu có thể đấu lại tiểu tam tiểu tứ sao?”
“Tớ đang giúp…”
Tôi chẳng thèm nghe hết câu, vung chổi quật thẳng vào miệng cô ta.
Nhìn con gái tôi nôn ra hai chiếc răng, tôi vẫn chưa hả giận.
Lại thêm mấy cú nữa.
Rất tốt, bây giờ đến lượt cô ta chảy máu miệng, răng cũng gãy mất hai chiếc.
Cô ta thực sự phát điên, gào thét như một con thú dữ.
“A a a a a!”
“Tô Nhược, tớ với cậu không đội trời chung! Tớ sẽ báo cảnh sát! Lập tức báo cảnh sát!”
4
Khi cảnh sát đến, Vương Thiến ôm hai chiếc răng, nước mắt giàn giụa.
“Đồng chí cảnh sát, hai cái răng của tôi! Tôi mất hai cái răng rồi thì làm sao dám ra ngoài gặp người khác?”
“Làm sao đi làm? Làm sao gặp chồng tôi?”
Cảnh sát nghiêm mặt nhìn tôi.
“Nói đi, chuyện gì xảy ra?”
Tôi chẳng cần giải thích nhiều, chỉ ôm con gái lại gần, mở camera giám sát lên.
“Đồng chí, các anh xem đi. Nhìn con bé bị đánh thành thế này, tôi thậm chí còn muốn đánh cô ta thêm vài cái nữa!”
Cảnh sát xem xong cũng sững sờ, há hốc miệng.
“Cô làm sao có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, còn đánh cả trẻ con? Quá đáng thật đấy!”
Vương Thiến giãy nảy:
“Nhưng cô ta cũng đánh tôi! Tại sao các anh không nói gì về chuyện đó?”
Cuối cùng, cô ta đánh gãy hai chiếc răng của con gái tôi.
Tôi cũng đánh gãy hai chiếc răng của cô ta.
Cảnh sát hòa giải, cảnh cáo cả hai bên rồi rời đi.
Tôi cứ nghĩ dù Vương Thiến có điên đến đâu, sau chuyện này cô ta cũng phải thu mình lại.
Nhưng không.
Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi:
“Chưa xong đâu! Tô Nhược, tớ nói cho cậu biết, chuyện này chưa xong đâu!”
“Cậu vừa xấu, vừa lười, lại kiếm tiền không bằng tớ!”
“Dựa vào cái gì mà lại cưới được một người chồng tốt như vậy?”
“Dựa vào cái gì mà lại sinh được một đứa con gái đáng yêu như thế?”
“Dựa vào cái gì chứ?”
“Tớ nhất định phải sửa chữa sai lầm năm đó!”
Tôi không hiểu sai lầm mà cô ta nói là gì.
Không muốn nghĩ nữa.
Tôi lập tức đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra răng.
May mắn là bác sĩ nói đó chỉ là răng sữa, sớm muộn gì cũng thay.
Nhưng tôi vẫn không thể nguôi giận.
Tôi lại tìm đến Trương Kiến Quốc.
“Nếu anh còn không quản lý cái con điên Vương Thiến đó, tôi sẽ tung hết bộ mặt trơ trẽn của cô ta lên mạng, đến lúc đó anh cũng mất hết mặt mũi đấy!”
Tôi tưởng ít nhất anh ta cũng phải tỏ thái độ xin lỗi với tôi.
Không ngờ, anh ta chỉ thản nhiên châm một điếu thuốc.