Bắt Đầu Cuộc Sống Mới

Chương 3



“Tô Nhược, tôi không quan tâm đâu. Chuyện giữa các cô, tôi không tham gia. Cô muốn làm gì thì làm, đừng bận tâm đến tôi.”

Tôi thực sự không thể hiểu nổi.

Trương Kiến Quốc dù sao cũng là một giám đốc cấp cao, thu nhập cả năm mấy triệu.

Vương Thiến đã mất hết liêm sỉ đến mức này mà anh ta vẫn thờ ơ như không?

Chẳng lẽ cả hai vợ chồng họ đều bị điên?

Mấy ngày nay, Vương Thiến không đến làm phiền tôi.

Vì cô ta còn bận đi làm răng giả.

Một người luôn coi trọng ngoại hình như cô ta, sao có thể chịu đựng chuyện mất đi hai chiếc răng cửa chứ?

Hai tuần sau, cô ta đột nhiên quăng một tờ hóa đơn trước mặt tôi.

“Mười tám vạn, trả tiền đi!”

Mười tám vạn?

Não cô ta chắc hỏng rồi.

“Đây là loại răng giả cao cấp nhất. Cậu nhìn xem, nhìn kỹ vào! Trong này còn bao gồm cả phí tổn thương tinh thần của tớ nữa. Mau trả tiền!”

Tôi thẳng tay tát cô ta hai cái.

“Thế đã đủ chưa? Nếu chưa, tớ tặng thêm vài cái nữa, nhân tiện cho cậu đi thay luôn bộ răng giả xấu xí đó.”

Cô ta đột nhiên nở một nụ cười quái dị, tay ôm mặt, rồi bất ngờ quay đầu lại.

Giọng nói bỗng nhỏ đi tám phần, trở nên mềm mại như Lâm Đại Ngọc.

“Trần Tường, anh xem kìa, Tô Nhược chắc bị stress vì chăm con quá nên hóa điên rồi.”

“Cô ấy đánh em đấy, anh xem đi, mặt em sưng hết cả lên rồi.”

Ồ!

Thì ra chồng tôi đã về sau chuyến công tác.

5

Chồng tôi đứng ở cửa, kéo theo vali, mặt đầy ngơ ngác.

Anh vẫn chưa kịp phản ứng gì.

Dù sao, trong mắt anh, tôi và Vương Thiến là bạn thân bao năm, chưa từng cãi nhau lần nào.

“Rốt cuộc hai người bị sao thế?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Vương Thiến đã vội đứng trước mặt anh.

“Trần Tường, em chỉ muốn nhờ anh một chuyện nhỏ thôi.”

“Nhưng con tiện nhân Tô Nhược này không chịu giúp. Em đã năn nỉ hết nước hết cái mà cô ấy vẫn không đồng ý.”

Chồng tôi theo phản xạ hỏi:

“Chuyện gì?”

Vương Thiến vừa định lên tiếng, tôi đã lập tức đẩy cô ta ra, kéo chồng tôi vào trong nhà.

Chuyện ghê tởm và điên rồ như vậy, tôi không muốn anh biết.

Vương Thiến nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi nói với chồng tôi:

“Không có gì lớn cả, để hôm khác em nói với anh sau.”

“Nhưng Trần Tường này, anh nên đưa Tô Nhược đi khám bác sĩ đi. Em thấy cô ấy chăm con đến mức sắp hóa điên rồi.”

Cô ta chỉ vào đầu mình, giọng điệu đầy châm chọc.

“Nơi này có vấn đề đấy.”

Tôi lập tức tung một cú đá, đạp cô ta ra xa.

“Cút!”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Con gái tôi lập tức nhào vào lòng chồng.

“Bố ơi, con nhớ bố lắm!”

Chồng tôi ôm con, dịu dàng xoa đầu bé, nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại trên miệng con bé.

“Sao con lại rụng răng sớm thế này? Lại còn mất liền hai chiếc?”

Con bé lắc đầu.

“Không phải tự rụng đâu ạ. Là do mẹ nuôi đánh gãy.”

Chồng tôi lập tức nổi điên.

Con gái là báu vật của anh, làm sao anh có thể chịu được chuyện này?

“Cô ta bị điên rồi à? Cô ta lấy tư cách gì mà đánh con gái tôi?”

“Vợ à, rốt cuộc hai người đang cãi nhau chuyện gì vậy?”

Tôi biết mình không giấu được nữa.

Cũng biết con tiện nhân Vương Thiến chắc chắn sẽ tự tìm đến chồng tôi.

Thế nên, tôi dứt khoát kể hết mọi chuyện.

Cứ để anh có sự đề phòng trước, tránh bị cô ta úp sọt.

Chồng tôi nghe xong, tức đến mức muốn đập vỡ cả bàn.

“Cô ta có bị thần kinh không? Trong đầu cô ta chứa toàn cứt chó à?”

Đúng thế.

Tôi cũng nghĩ y hệt như vậy.

“Bây giờ cô ta như phát điên rồi, anh phải cẩn thận. Nếu thấy cô ta thì tránh xa ra, đừng để cô ta quấn lấy.”

Nửa đêm.

Mười hai giờ.

Điện thoại tôi lại sáng lên.

Vương Thiến đổi số khác, tiếp tục nhắn tin oanh tạc.

“Đồ tiện nhân, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi cho cô hai vạn, ngày mai dắt Khả Nhi về nhà mẹ đẻ đi!”

“Tự động nhường chỗ hiểu không? Tạo điều kiện tốt cho tôi, chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, tốt nhất để tôi dính thai ngay trong một lần!”

“Nếu không, tôi sẽ tiếp tục thử lần hai, lần ba.”

“Nhìn con gái cô mà suy nghĩ đi, biết điều một chút.”

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, lập tức gửi toàn bộ đoạn chat cho Trương Kiến Quốc.

Nhưng chẳng có động tĩnh gì.

Giống như anh ta chưa từng thấy tin nhắn đó vậy.

Cơn giận trong lòng tôi cứ nghẹn lại, thế là tôi chẳng cần kiêng nể nữa.

“Vương Thiến, nếu cô còn tiếp tục làm trò bẩn thỉu này, tôi sẽ gửi hết những tin nhắn này vào nhóm gia đình của cô, gửi cho cả bố mẹ cô luôn.”

Cô ta gửi lại hai cái sticker cười lớn.

“Đồ ngu, với mối quan hệ của chúng ta, đến lúc đó tôi chỉ cần nói đó là một trò đùa thì ai tin cô chứ?”

Đúng thật.

Hơn hai mươi năm làm bạn thân, trong mắt hai bên gia đình, chúng tôi còn thân hơn cả chị em ruột.

Sẽ chẳng ai tin rằng Vương Thiến lại là một kẻ mất hết liêm sỉ như thế này.

Tôi chặn hết mọi liên lạc với cô ta, quyết định từ nay về sau coi như không quen biết người điên này.

Nhưng tôi không ngờ, cô ta lại trực tiếp chặn xe của chồng tôi.

Cô ta mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong là đồ ngủ ren gợi cảm, tất lưới và giày cao gót.

Son môi đỏ chót, móng tay đỏ rực.

“Trần Tường, chắc hẳn con tiện nhân Tô Nhược đã nói với anh rồi đúng không? Thế nào? Tôi cho anh một phút để trả lời, có làm hay không?”

Chồng tôi sợ đến mức lập tức gọi điện cho tôi.

“Mau đến đây, cô ta điên thật rồi!”

Khi tôi đến nơi, Vương Thiến đang điên cuồng lấy chân đá vào cửa xe của chồng tôi.

“Trần Tường, tôi biết anh thích tôi mà. Tôi biết anh chỉ đang sợ con mụ Tô Nhược thôi.”

“Tôi nhìn ra được ánh mắt anh mỗi khi nhìn tôi đấy.”

“Và tôi cũng biết lý do anh cưới Tô Nhược. Nếu không phải nhờ tôi, anh có thể lấy cô ta được chắc?”

“Bây giờ tôi cho anh một cơ hội. Tôi tự mang thân thể mình đến đây để anh hưởng thụ một lần.”

“Anh đừng có mà không biết điều.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner