Bắt Đầu Cuộc Sống Mới

Chương 7



10

Cô ta điên thật rồi.

Hoàn toàn mắc bệnh hoang tưởng nặng.

Cô ta có thể chơi xấu tôi, còn tôi thì không thể chơi xấu cô ta sao?

“Cô bảo tôi là bạn thân cô, là chị em thân thiết?”

“Bạn thân kiểu gì mà lại đi mượn chồng người ta?”

“Cô không thấy mình quá đáng à?”

Giờ thì lại nhớ ra chúng ta là bạn thân rồi sao?

Ai mà cần kiểu bạn như cô ta chứ?

Trương Kiến Quốc nhấc cái gạt tàn thuốc trên bàn, ném thẳng về phía cô ta.

“Cô muốn Trần Tường sinh con cho cô, nhưng lại không nỡ bỏ cuộc sống sung sướng mà tôi mang lại?”

“Cô định để tôi nuôi con của thằng khác à?”

“Vương Thiến, cô thực sự coi tôi là thằng ngu sao?”

Cái gạt tàn đập trúng đầu Vương Thiến, khiến cô ta nhảy dựng lên.

Cô ta ôm đầu, vừa la hét vừa chạy thẳng đến bệnh viện.

Tối hôm đó, tôi kể chuyện này cho chồng nghe, chợt nhận ra một điều.

“A! Bảo sao lúc trước, khi em kể với Trương Kiến Quốc chuyện này, anh ta chẳng hề phản ứng gì.”

“Hóa ra anh ta chỉ đợi cô ta mắc sai lầm để có lý do ly hôn!”

Nghĩ kỹ lại, Trương Kiến Quốc cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

Nuôi tiểu tam, có con riêng, bất kể lý do gì thì anh ta vẫn là một kẻ tồi tệ.

Nhưng Vương Thiến cũng chẳng hề vô tội.

Cô ta cưới Trương Kiến Quốc chỉ vì tiền, thậm chí còn tính chuyện cho anh ta cắm sừng.

Chỉ là, Trương Kiến Quốc đã ra tay trước cô ta mà thôi.

Từ khi dính vào vụ kiện ly hôn, Vương Thiến chẳng còn thời gian làm phiền tôi nữa.

Nhưng chỉ vài ngày sau, cô ta lại xuất hiện trước cửa nhà tôi, say khướt.

“Tô Nhược… giúp tôi… cô nhất định phải giúp tôi…”

“Thằng khốn Trương Kiến Quốc đã chuyển hết tài sản đi rồi!”

“Giờ tài sản chung của hai vợ chồng chỉ còn chưa đến mười ngàn tệ!”

“Cả căn nhà tôi sống bao năm cũng là tài sản trước hôn nhân của anh ta!”

“Tô Nhược… tôi không còn nơi nào để đi nữa… Cô là người duy nhất tôi có thể dựa vào… Cho tôi ở nhờ vài hôm đi…”

Cô ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Một người phụ nữ từng có ý định cướp chồng tôi, tôi lại cho cô ta vào nhà ở sao?

Không lâu sau, tôi nghe tin về vụ ly hôn của Vương Thiến và Trương Kiến Quốc.

Giống hệt như những gì cô ta nói.

Cuộc hôn nhân chấm dứt, cô ta chẳng nhận được một xu nào.

Ngay cả công việc mà Trương Kiến Quốc từng sắp xếp cho cô ta cũng không còn.

Cô ta nhiều lần đến nhà tiểu tam của Trương Kiến Quốc để gây chuyện.

Nhưng lần nào cũng bị đánh, bị chửi.

Cuối cùng, mỗi lần đến là mỗi lần tự rước nhục nhã về mình.

Nghe những tin này, tôi chẳng có chút cảm xúc nào.

Trương Kiến Quốc không phải người tốt.

Nhưng Vương Thiến cũng chẳng đáng thương.

Cô ta lấy Trương Kiến Quốc vì tiền.

Lại còn muốn cắm sừng anh ta.

Chỉ là, cô ta ra tay chậm hơn một bước mà thôi.

11

Một thời gian dài sau, tôi không còn nghe tin tức gì về Vương Thiến.

Ngay khi tôi nghĩ rằng mọi thứ đã trở lại bình yên, con gái tôi lại mất tích.

Lúc đón con tan học, tôi cúi xuống nhặt một món đồ chơi cho con.

Chỉ trong tích tắc, một chiếc xe lao đến dừng ngay bên đường.

Vương Thiến từ trên xe nhảy xuống, nhanh như chớp bế con gái tôi lên rồi nhét vào xe.

Tôi hoảng loạn lao tới, túm lấy cửa xe.

Nhưng xe chạy quá nhanh, tôi bị hất ngã xuống đường.

Giọng con gái tôi xé toạc bầu trời.

“Mẹ ơi! Con muốn mẹ!”

Tôi mặc kệ những vết trầy xước trên người, vội vã chặn một chiếc taxi.

Vừa bảo tài xế đuổi theo, tôi vừa gọi cảnh sát.

Ngay sau đó, Vương Thiến nhắn tin cho tôi.

“Tô Nhược, chúng ta trao đổi điều kiện đi. Vẫn là câu cũ, để Trần Tường sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ trả con gái lại cho cô.”

“Nếu không, cô đừng mong gặp lại con bé nữa.”

Để giữ cô ta bình tĩnh, tôi giả vờ đồng ý

“Được, cô muốn gì cũng được. Con bé, chồng tôi, tất cả đều cho cô.”

“Xin cô, đừng làm hại con gái tôi.”

“Nó đã gọi cô là mẹ nuôi bao nhiêu năm nay, Vương Thiến, cô đừng làm tổn thương nó.”

Cô ta không nhắn lại, chỉ gửi một địa chỉ.

Tôi mở ra xem, đó là một nơi hẻo lánh, cách thành phố hơn một trăm cây số.

Khi tôi đến nơi, chồng tôi cũng đã có mặt.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là Trương Kiến Quốc và cô tiểu tam của anh ta cũng có mặt.

Tôi gào lên.

“Vương Thiến, đồ khốn nạn! Trả con gái tôi lại đây!”

Lúc này tôi mới hiểu, không chỉ con tôi, mà con gái của Trương Kiến Quốc cũng bị cô ta bắt cóc.

Cô ta điên thật rồi!

Thấy chúng tôi đã đến đông đủ, Vương Thiến khoác trên mình một chiếc váy ngủ ren mỏng, tay cầm ly rượu vang.

Cô ta uốn éo đứng trước cửa, nhếch mép cười.

“Vào đi, sao còn đứng ngoài cửa? Mau vào đây xem tôi đã chuẩn bị cho các người một bất ngờ thế nào.”

Chúng tôi bước vào căn nhà cũ kỹ.

Ở giữa phòng khách có một chiếc giường khổng lồ, phủ đầy cánh hoa hồng.

Trương Kiến Quốc là người bùng nổ đầu tiên.

“Con điên này! Mày giấu con gái tao ở đâu? Trả lại ngay, không tao giết mày đấy!”

Vương Thiến cười khẩy, tự rót thêm một ly rượu.

“Giết tôi?”

“Tôi tin chứ, Trương Kiến Quốc, tôi tin anh tuyệt tình đến mức nào rồi.”

“Anh khiến tôi mất việc, cướp sạch tiền bạc của tôi, biến tôi thành trò cười cho thiên hạ.”

“Anh hủy hoại tôi như vậy, tôi không thể phản kháng sao?”

“Tôi không được phép trả đũa à?”

Trương Kiến Quốc không nhìn thấy con gái mình, không dám manh động nữa.

Cô tiểu tam quỳ sụp xuống, khóc lóc cầu xin.

“Xin cô… chỉ cần trả con gái lại cho tôi…”

“Tôi sẽ rời khỏi Kiến Quốc ngay lập tức. Tôi không cần người, không cần tiền, tất cả trả lại cho cô.”

Vương Thiến hài lòng nhấp một ngụm rượu.

“Được, cứ quỳ ở đó đi. Quỳ đến khi nào tôi hài lòng thì thôi.”

Nói xong, cô ta quay sang nhìn tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner