Bắt Đầu Cuộc Sống Mới

Chương 8



.

“Tô Nhược, đồ ngu này, sao cô lại không biết điều thế?”

“Người ta còn biết quỳ xuống xin tha, sao cô không quỳ?”

Tôi nghiến răng, gằn từng chữ.

“Cô bắt cóc hai đứa trẻ, cô biết đây là tội nặng cỡ nào không?”

“Mau thả bọn nhỏ ra, nếu không—”

“Nếu không thì sao?”

Cô ta cầm ly rượu, hất thẳng vào mặt tôi.

“Tôi không muốn thả bọn nó thì sao?”

“Tô Nhược, tất cả chuyện này đều do cô mà ra!”

“Nếu ngay từ đầu cô chịu để Trần Tường sinh con cho tôi, thì đâu có xảy ra nhiều chuyện như vậy?”

Cô ta liếm môi, ánh mắt quét qua chồng tôi đầy khiêu khích.

“Hôm nay, các người đều có mặt ở đây rồi.”

“Vậy để tôi cho các người xem, tôi sẽ có con như thế nào.”

Cô ta cười quyến rũ, vòng tay ôm lấy eo chồng tôi.

“Trần Tường, anh có thấy chiếc giường tôi chuẩn bị cho anh không?”

“To thế này, lãng mạn thế này, đủ để anh thoải mái hưởng thụ rồi chứ?”

Môi cô ta sượt sát môi chồng tôi, định hôn anh.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Chát!

Chồng tôi giáng một cái tát khiến cô ta ngã sõng soài xuống sàn.

“Đồ ngu!”

“Tôi nói rồi, nếu cô bí bách quá thì ra ngoài đường mà tìm mấy gã vô gia cư.”

“Không thì về quê, tôi kiếm cho cô một con chó cái nhé?”

“Cô không thấy mình rẻ mạt sao?”

“Cô nghĩ tôi có thể thích nổi một thứ bẩn thỉu như cô sao?”

Cùng lúc đó, Trương Kiến Quốc cũng túm lấy tóc cô ta, vung tay tát liên tục.

“Tao không ngờ mày còn có cái sở thích bệnh hoạn này đấy, Vương Thiến.”

“Tao đúng là đánh giá thấp mày rồi!”

Vương Thiến ôm đầu, tuyệt vọng bám chặt lấy tay Trương Kiến Quốc, cầu xin.

“Thả tôi ra!

Các người không muốn con mình nữa sao?”

“Hôm nay, Trần Tường, nếu anh không chịu ngủ với tôi…”

“Thậm chí nếu anh không làm tôi hài lòng, không khiến tôi lên đỉnh nhiều lần…”

“Hoặc nếu các người không tận mắt nhìn anh ta và tôi làm chuyện đó…”

“Vậy thì đừng mong gặp lại con các người nữa!”

Tôi vớ lấy chiếc ghế bên cạnh, dùng hết sức nện thẳng vào đầu cô ta.

“Tôi hỏi lại lần nữa, con bé đâu?”

“Hahaha!”

Cô ta phá lên cười như điên.

“Tôi nói rồi! Chỉ cần Trần Tường ngủ với tôi, tôi sẽ trả con bé lại.”

“Con bé có được về hay không, còn phải xem anh ta thể hiện thế nào.”

“Dưới một tiếng đồng hồ thì tôi không hài lòng đâu!”

12

Chồng tôi giơ chân, giẫm thẳng lên cái miệng bẩn thỉu của cô ta.

“Đồ rác rưởi, cái miệng này không nói được câu nào tử tế cả, dẫm nát luôn cho rồi.”

Vương Thiến phát điên, túm lấy quần chồng tôi, gào khóc.

“Tại sao? Tôi đẹp, dáng chuẩn, chỉ muốn có một đứa con thôi, sao anh lại không chịu?”

“Tô Nhược vừa xấu vừa ngu, anh vẫn chịu ngủ với cô ta, tại sao lại không phải là tôi?”

Cô ta lại quay sang nhìn Trương Kiến Quốc.

“Cả anh nữa! Nếu anh tìm một người đẹp hơn tôi thì tôi cũng chấp nhận!”

“Nhưng anh xem anh tìm cái loại gì đi?”

“Không có học thức, không có địa vị, gương mặt thì già nua như bà thím.”

“Tôi không hiểu! Tôi thật sự không hiểu!”

Cô ta nhìn Trương Kiến Quốc, cười điên dại.

“Hôm nay anh cứ nhìn cho kỹ đi!”

“Tôi sẽ để anh tận mắt chứng kiến Trần Tường yêu tôi như thế nào!”

“Để anh thấy được nhưng không thể có!”

“Trương Kiến Quốc, tôi muốn anh phải hối hận, hối hận cả đời!”

Chát! Chát! Chát!

Trương Kiến Quốc chẳng thèm nói nhiều, lại tát thẳng vào mặt cô ta.

“Cô còn giống vợ chút nào không?”

“Không nấu ăn, không chăm lo gia đình, không sinh con, không có trách nhiệm.”

“Loại vợ như cô có khác gì một con gà rẻ tiền không?”

Vương Thiến đột nhiên há miệng, cắn mạnh vào chân Trương Kiến Quốc.

“Hahaha! Trương Kiến Quốc, nếu anh không chịu ngoan ngoãn nhìn, thì đừng mong gặp lại con gái anh nữa!”

Cô ta quay sang nhìn chồng tôi, đôi môi dính đầy máu, nở một nụ cười quỷ dị.

“Trần Tường, nếu anh không cố gắng làm tôi hài lòng, anh cũng đừng mong gặp lại con gái mình!”

Cô ta điên rồi.

Hoàn toàn mất trí.

Nhưng cô ta không ngờ rằng…

Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi.

Cửa bật mở.

Hai đứa trẻ lao ra, được cảnh sát bế đến trước mặt chúng tôi.

Cùng lúc đó, một chiếc còng số 8 bập vào tay Vương Thiến.

“Vương Thiến, cô bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em, mời theo chúng tôi về đồn.”

Cô ta ngã quỵ xuống sàn, mặt trắng bệch.

“Sao… sao các người tìm được bọn trẻ?”

“Tôi rõ ràng đã giấu chúng ở một nơi khác!”

Cô ta run rẩy, quay phắt sang tôi, hét lên điên cuồng.

“Tô Nhược, con tiện nhân này! Bình thường cô luôn miệng nói là bạn thân của tôi!”

“Nói sẽ giúp tôi bất cứ chuyện gì!”

“Vậy mà bây giờ thì sao?”

“Chồng tôi! Bạn thân của tôi! Các người lại đi báo cảnh sát bắt tôi?”

“Mẹ nó, tôi đúng là mù mắt mới quen biết các người!”

“Tôi đúng là mù rồi!”

Tôi mới là kẻ mù.

Mù suốt hơn hai mươi năm khi xem cô ta là bạn thân.

Khi cảnh sát lôi cô ta đi, tôi vẫn chưa hết giận, đạp thẳng một cú vào người cô ta.

Cô tiểu tam cũng không chịu nhịn, tát cho cô ta một cái trời giáng.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc.

Tôi ôm chặt con gái, chồng tôi ôm lấy hai mẹ con vào lòng.

Trương Kiến Quốc nhìn tôi, khẽ nói.

“Tô Nhược, hai đứa trẻ cũng xấp xỉ tuổi nhau, có khi sau này lại làm bạn tốt của nhau.”

Tôi lập tức bế con gái bỏ đi.

Vẫn là câu nói đó.

Vương Thiến không phải người tốt.

Trương Kiến Quốc cũng chẳng ra gì.

Tốt nhất là tránh xa hai người bọn họ mãi mãi.

Vương Thiến cuối cùng cũng bị kết án.

Cô ta sẽ không bao giờ có thể làm phiền tôi nữa.

Tôi và chồng bán căn nhà này, dẫn con gái rời khỏi thành phố.

Bắt đầu một cuộc sống mới, bình yên, không ai quấy rầy.

Kết thúc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner