1.
Ta là thánh nữ Hợp Hoan Tông.
Trong lúc làm nhiệm vụ bên ngoài, ta nhặt được một con tiểu yêu bị sét đánh hôn mê.
Theo như lời dạy của sư phụ, không được nhặt nam nhân linh tinh ở bên ngoài, ta vốn định đi luôn.
Nhưng khi nhìn thấy rõ gương mặt của nam nhân này, trong bụng ta bỗng xuất hiện một ngọn lửa không tên.
Trời ơi, cái gương mặt này chỉ có hai chữ có thể miêu tả được thôi thôi:
Uy quyền.
Sờ mạch đập, cơ thể này còn là thuần dương trăm năm khó gặp.
Wow, càng uy quyền hơn.
Ta ôm người đàn ông đẹp trai đang hôn mê, ngửa mặt lên trời hét:
“Trời không tuyệt đường người, kỳ kiểm tra của ta rốt cuộc cũng có thể cứu rồi!”
Trưởng lão môn phái bói toán đã bói ra rằng tên Ma Tôn độc ác sắp giáng thế rồi.
Các môn phái tu tiên ai nấy đều hoảng sợ.
Để tăng cường thực lực của đệ tử, đối phó với kiếp nạn sắp xảy ra trong tương lai.
Tông môn ta quyết định tăng thêm độ khó cho kỳ kiểm tra.
Điều này có nghĩa là, ta – một kẻ chỉ có thể vượt qua bài kiểm tra một cách suýt soát – sắp trượt.
Ta ôm chặt lấy đùi sư phụ, nước mắt nước mũi tèm nhem, xin bà ấy cứu mình:
“Con cầu xin sư phụ, sư phụ thiện lương cứu con một lần thôi!”
Bà ấy vô cùng đau đớn, đá văng ta ra:
“Bà đây cũng vì tốt cho ngươi thôi!”
“Nghe nói cái tên ma đầu kia đam mê chuyện sắc dục, tu vi như ngươi lỡ mà bị hắn bắt mang về làm gỏi thì phải làm sao?”
Trong cả tông môn, ta là đứa có tu vi yếu nhất.
Bởi vì thể chất đặc thù thuần âm từ khi sinh ra của ta.
Nên nếu ta giao hợp với nam nhân bình thường thì chỉ khiến cho tu vi của ta bị hao tổn.
Chỉ có giao hợp với cơ thể thuần dương mới có thể giúp ta tăng tu vi.
Trong tông môn có một số người gọi ta là thánh nữ.
Hai chữ dễ nghe vậy nhưng thật ra là đang chế giễu ta.
Chế giễu ta là Thánh nữ duy nhất giữ vững tr/i/n/h tiết ở Hợp Hoan Tông.
Nhưng bây giờ đã khác xưa rồi!
Ta vuốt gương mặt đang hôn mê kia, nuốt nước miếng.
Nam nhân trước mặt đã không còn là nam nhân nữa.
Hắn chính là Thần khí bảo bối giúp ta vượt qua kỳ kiểm tra.
Cũng là lô đỉnh được thiết kế riêng cho ta!
2.
Không đợi ta kịp vui mừng, nam nhân trong lòng đã tỉnh.
Lôi kiếp qua đi, linh hồn của hắn tan rã, cần phải củng cố tu vi ngay lập tức, nếu không sẽ hồn bay phách tán.
Mà biện pháp củng cố tu vi nhanh nhất của yêu quái chính là ăn t/h/ị/t n/g/ư/ờ/i.
Nhưng tiểu yêu này bị sét đánh cho ngốc nghếch rồi.
Nên hắn chỉ đặt mũi sát cổ ta ngửi nửa ngày, cuối cùng do dự mà lẩm bẩm:
“Ừm… xin hỏi phải ăn người như thế nào?”
Trong đầu ta chợt lóe lên, nghiêm túc chỉ vào miệng mình:
“Đây, phải bắt đầu ăn từ đây.”
Hắn nhăn mày, chần chừ một lát, môi vẫn dán lên.
Sau một lúc lâu môi lưỡi quấn lấy nhau, ánh mắt hắn mơ màng:
“Ưm… miệng ngươi ngọt quá.”
“Nhưng sao càng ăn ngươi ta lại càng nóng…”
Tiểu lô đỉnh à, ta là người của Hợp Hoan Tông đấy.
Trong son môi trộn một ít thuốc tăng lực không phải rất bình thường sao?
Ta chớp mắt vô tội, thuận tay kéo vạt áo vốn đã sắp rớt trên người hắn xuống, cố ý hỏi một đằng trả lời một nẻo:
“Vậy cởi quần áo ra là không nóng nữa.”
Tai hắn đỏ ửng, ngây thơ đồng ý với ta.
Sau đó, bàn tay to rộng của hắn cũng học theo đặt ở sau lưng tôi:
“Người của ngươi cũng nóng, cởi cùng đi.”
“…”
Sau đó nữa là liều ch/ế/t triền miên.
Ta vừa gạt, vừa lừa, ăn sạch sẽ tiểu yêu ngốc này.
Hắn vốn đã suy yếu vì lôi kiếp, làm xong thì cũng sức cùng lực kiệt, nằm bên cạnh ta mơ màng ngủ.
Ta sờ mạch đập của hắn, mày hơi giãn ra.
Tuy hắn là đồ ngốc nhưng ta cũng không lừa hắn.
Cơ thể thuần dương kết hợp với cơ thể thuần âm, khiến cho âm dương hài hòa đến mức tận cùng.
Dù là đối với người tu tiên hay là đối với Yêu tộc thì cũng là món đại bổ cho tu vi.
Tuy đúng là ta lừa cơ thể của hắn, nhưng ta cũng cứu mạng hắn.
Huống chi khúc sau, chính hắn động rất hăng hái đó thôi.
Hắn sướng, ta cũng sướng, hai bên cùng có lợi, ta có gì sai nào?!