Advertise here
Bí Quá Hoá Rồ

Chương 2



3.

Kỳ kiểm tra của Hợp Hoan Tông sắp tới.

Để dễ thắp đèn học bài tới khuya, nghênh đón kỳ kiểm tra sắp tới.

Tôi lén đem lô đỉnh còn đang hôn mê của mình về tông môn.

Vốn tưởng mình giấu rất giỏi, không ngờ vẫn không thể trốn được đôi mắt của đại sư tỷ.

Sau núi Hợp Hoan Tông, trong phòng ngủ của ta.

Tiểu lô đỉnh đang nằm trên giường của ta, hôn mê.

Đại sư tỷ Cảnh Yên cắn hạt dưa, ánh mắt sắc bén nhìn ta chờ ta giải thích.

Sau khi biết được ngọn nguồn, nàng ấy đập bàn tức giận:

“Ta phục muội luôn, ngủ với người ngốc là phạm pháp đấy!!!”

Sau một hồi tức giận, cuối cùng đại sư tỷ cũng bình tĩnh lại, hạn cho ta một ngày để ném hắn ra khỏi tông môn.

Ta ôm đùi nàng khóc lóc la lối, không muốn.

“Chúc Vấn Tiên, ta thấy muội đói tới mức điên rồi!”

Đại sư tỷ nổi trận lôi đình:

“Nuôi yêu quái ở bên ngoài vốn đã phạm phải lệnh cấm của tông môn!”

“Huống chi hắn thân là yêu quái nhưng lại không hề có một chút yêu khí nào, muội còn không chịu hiểu sao?”

Ta hiểu, đương nhiên là ta hiểu.

Chỉ có đại yêu tu vi thượng thừa mới có thể khiến yêu khí trên người biến mất hoàn toàn.

Nếu thành công vượt qua lôi kiếp, nam nhân này có đủ thực lực để xưng bá một phương, trở thành Yêu Vương.

“Bây giờ yêu hồn của hắn tan rã nên mới ngốc nghếch như vậy!”

“Chờ đến ngày yêu hồn của hắn đã ổn định, khôi phục ký ức, nhớ tới chuyện hôm nay, muội không sợ hắn băm muội luôn sao?”

Sư tỷ nói không sai.

Nhưng kỳ kiểm tra sắp tới rồi, ta không quản được nhiều như vậy.

Kiểm tra lần này là do các tông môn lớn thống nhất tổ chức.

Những đệ tử yếu kém, rớt kỳ kiểm tra đều sẽ bị đóng gói đưa đến kiếm tông tu luyện ba năm.

Tông quy của kiếm tông nghiêm ngặt, tông chủ Dương Hoa lại là một lão cổ hủ tu vô tình đạo.

Lại còn cực kỳ có thành kiến với Hợp Hoan Tông chúng ta, thậm chí là hận thấu xương.

Một khi bị ném đến kiếm tông, nghênh đón ta chính là sự t/r/a t/ấ/n sống không bằng ch/ế/t.

Vất vả lắm mới tìm được lô đỉnh thuần dương, ta tuyệt đối không thể buông tha.

Nhìn ta nước mắt nước mũi tèm nhem, sư tỷ vẫn kiên quyết:

“Đến kiếm tông mà thôi, còn tốt hơn là bị tên nam nhân mình nhặt được gi/ế/t ch/ế/t!”

“Được thôi, muốn ch/ế/t thì cùng ch/ế/t!”

Ta lau sạch nước mặt giả vờ giả vịt nãy giờ, bất chấp tất cả:

“Tỷ đừng tưởng là muội không biết nửa đêm canh ba mấy hôm trước, tỷ với Thủ Đồ của Kiếm tông ở bụi cỏ…”

Đại sư tỷ đang bình tĩnh, vừa nghe vậy thì vội vàng phi tới bịt chặt miệng ta.

Năm đó cũng là kỳ kiểm tra do các tông môn liên kết tổ chức, Thủ Đồ của Kiếm tông và sư tỷ cùng tranh giải nhất.

Núi cao còn có núi cao hơn.

Hắn là thiên tài, sư tỷ cũng vậy.

Căn cốt của sư tỷ trời sinh phi thường, là kỳ tài ngàn năm khó có được một người.

Trận đánh đó, bên ngoài nhìn thì tưởng là đang đấu pháp.

Nhưng thật ra là sư tỷ đang dựa vào thực lực áp đảo của mình mà sàm sỡ người ta.

Cuối cùng bông hoa tuấn tú, kiêu ngạo từ trước đến nay cũng không nhịn được mà đỏ mặt, mắng sư tỷ lưu manh, sau đó vừa xấu hổ, vừa tức giận mà rời đi.

Nhưng gần đây không biết có chuyện gì, hai người này lại bám lấy nhau.

Lão cổ hủ Dương Hoa ở Kiếm tông vẫn luôn muốn Thủ Đồ bảo bối của ông ta tu vô tình đạo.

Nếu ông ta mà biết đệ tử mình coi trọng nhất vì đại sư tỷ nên mãi không chịu tu vô tình đạo.

Có khi lão cổ hủ kia sẽ bay thẳng đến Hợp Hoan Tông, treo đại sư tỷ lên mà chém mất.

“Bịt cái miệng lại.”

Đại sư tỷ nguy hiểm bịt miệng ta, cuối cùng phải thỏa hiệp:

“Thôi được, dù là đại yêu thì có làm sao? Muội lừa hắn ký một cái khế ước chủ tớ, sau này hắn chẳng phải bị sư muội của ta sai sử sao?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner