Advertise here
Bí Quá Hoá Rồ

Chương 10



16.

Năm đó, ta là đứa có tu vi kém cỏi nhất trong tông môn.

Kém đến mức đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mà đến năng lực tự bảo vệ mình cũng không có.

Sư phụ đã dạy cho ta một chiêu kim thiền thoát xác, một dạng ảo thuật giả ch/ế/t để thoát thân.

Ảo thuật của ta ở trước mặt Dương Hoa – một Đại Thừa đương nhiên chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

Cho nên, cũng thuộc Cảnh giới Đại Thừa, đại sư tỷ đã giúp ta.

Ngay đêm trước khi sư phụ xảy ra chuyện, bà ấy từng lén nói chuyện với đại sư tỷ:

“Trong tông môn có quỷ.”

“Không phải người, không phải yêu, mà là ma.”

Lúc đó cảnh giới của sư phụ đã trên Đại Thừa.

Trong tiên giới, chỉ có được đâu đó một hai người như vậy mà thôi.

Thế nhưng tên ma đó lại có thể lặng yên không một chút tiếng động gi/ế/t ch/ế/t bà ấy.

Cảnh giới của gã khủng bố tới mức nào?

Lúc ấy quần chúng trong ngoài tông môn đều kích động, hận không thể gi/ế/t Thẩm Quang ngay tại chỗ.

Mà tên ma kia có lẽ đang trốn trong bóng tối, như hổ rình mồi.

Tu vi của Thẩm Quang lúc đó ta biết rõ, mấy chiêu của Dương Hoa thật sự có thể gi/ế/t ch/ế/t hắn.

Vì thế ta chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của đại sư tỷ, dùng cách này để cứu Thẩm Quang.

Mà đám đông lại đang nhìn chằm chằm, chỉ có thể diễn đến cực hạn mới có thể lừa gạt được mọi người.

“Chẳng lẽ chàng không thấy lạ sao? Hai dao đó vốn không hề đâm vào chỗ nguy hiểm, mà chàng lại hồn phi phách tán?”

Thẩm Quang gật đầu: “Có.”

Ta khó hiểu: “Vậy sao ban nãy chàng còn…?”

“Trước đây nàng đọc thoại bản, không phải thích nhất là cái loại chó điên ép yêu hả?”

Hắn cọ cằm vào người ta, làm nũng:

“Lâu không gặp lại nên thử chút mới mẻ.”

Ta: “?”

Dừng một chút, Thẩm Quang nhỏ giọng nói thầm:

“Thôi được, ta thừa nhận là bị thọc cho hai dao đúng là ta có hơi tức giận một tí.”

“Nhưng…”

Hắn chuyển giọng, cánh môi lướt nhẹ dọc theo vành tai ta:

“Ta dễ dỗ lắm.”

“Nàng dỗ ta đi, ta sẽ không giận nữa.”

Vậy ta phải làm sao đây? Dỗ thôi chứ làm sao?

Sắc đẹp ở trước mặt, không dỗ không phải là nữ nhân!

17.

“Khi đó họ đều cho rằng ký ức của ta khôi phục rồi, ma tính tái phát.”

Thật lâu sau, hắn nằm bên cạnh ta, vẫn hơi do dự:

“Nàng thật sự không nghi ngờ ta sao?”

Ta không trực tiếp trả lời, chỉ cười hỏi lại hắn:

“Không phải chàng đã sớm khôi phục ký ức rồi sao?”

Ngốc thật với giả ngốc, vẫn dễ phân biệt lắm

Sau khi ký kết khế ước chủ tớ không bao lâu.

Tên ngốc làm cái gì cũng vụng về bỗng trở thành tên ngốc cái gì cũng biết làm.

Mỗi tối.

Tên ngốc này còn thường xuyên cảnh giác nhìn chằm chằm ta.

Giống như một con thú nhỏ vô tình lạc vào thế giới loài người.

Tò mò, cẩn thận, lại vừa sợ hãi, vừa tràn đầy đề phòng.

“Hay lắm, vậy nên nàng trơ mắt nhìn ta diễn một tên ngốc suốt ba năm?”

Thẩm Quang giận dỗi cắn một cái lên vai ta, như muốn để lại dấu vết.

Ta nâng mặt hắn lên, ngơ ngẩn nhìn ma văn trên trán hắn, nụ cười chua xót:

“Nhưng ta vẫn hại chàng thành ma.”

Hắn không nói, chỉ không chút đề phòng mà móc viên nội đan của mình ra.

“Nàng xem thử đi, xem thử nó là cái gì?”

Trong lòng ta ngạc nhiên.

Đây vẫn là yêu đan, không phải ma đan.

Hơn nữa vẫn trong đến cực điểm, không bị một chút ma khí nào lây dính!

Hắn cầm tay ta, đặt lên trán mình:

“Nếu chỗ này không phải ma văn, thì ta cũng không phải ma thai nhỉ?”

Bởi vì trên người Thẩm Quang có ma văn, cho nên thế nhân mới xem hắn là ma thai.

Bởi vì tương lai ma thai sẽ thức tỉnh, trở thành Ma Tôn, gây họa cho nhân gian, nên thế nhân mới muốn trừ bỏ Thẩm Quang.

Nhưng xét đến cùng, tất cả chuyện này là do ai nói?

“Tiên đoán, Thần Toán môn, Thiên Cơ kính!”

Ta đột nhiên ngẩng đầu:

“Cho nên là do trò quỷ của tông môn kia?”

Thẩm Quang gật đầu: “Đúng vậy, là Huyền Vũ.”

Cũng là ngày đó, chân tướng lừa gạt tất cả tông môn trăm năm, ngàn năm qua rốt cuộc cũng trồi lên mặt nước.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner