18.
Huyền Vũ không phải là người.
Bản thể của nó cũng chính là tên của nó, là Huyền Vũ thuộc tứ đại thần thú.
Từ thuở thượng cổ sơ khai, linh khí của đất trời đã tạo ra tứ đại thần thú.
Ba con thần thú khác đã sớm phi thăng thành thần.
Duy chỉ có mỗi mình Huyền Vũ vẫn chậm chạp, mãi không thể đột phá cảnh giới.
Trong lòng nó sinh ra tà niệm, vạn năm trước đã đọa ma.
Sau đó là cuộc chiến chư thần, chúng thần ngã xuống.
Huyền Vũ may mắn vẫn còn sống, vì sự cố chấp trong lòng, nó mượn thân phận, lẫn vào tầng lớp cao của tông môn.
Từng bước một bóp méo lịch sử tiên ma, bịa ra một thứ gọi là tiên đoán của Thiên Đạo.
Biến những người chuyển thế của thần thú thành ma thai, mượn tay tông môn để gi/ế/t sạch từng kẻ một.
Cuối cùng lấy yêu đan của những thần thú này, luyện hóa vào cơ thể mình, mưu đồ nghịch thiên trở thành thần.
“Thế nhân cho rằng đó là ma văn, nhưng thật ra đó là ấn ký của thần thú chuyển thế mà thôi.”
7000 năm trước, Chu Tước chuyển thế, ba ngàn năm trước Bạch Hổ chuyển thế, đều bị gắn cái mác là ma thai, bị hắn hãm hại.
Mà con thần thú cuối cùng chuyển thế chính là Thanh Long Thẩm Quang.
“Nếu không phải sư phụ của nàng và đại sư tỷ điều tra rất nhiều năm, thì tất cả tông môn đều chẳng hay biết gì, biến thành công cụ gi/ế/t người cho hắn.”
Năm đó, sau buổi phán xét ở tông đường, sư phụ của ta bắt gặp manh mối của ma khí.
Huyền Vũ định gi/ế/t bà ấy diệt khẩu.
Chí bảo của Hợp Hoan Tông có nguồn gốc từ thần khí thời thượng cổ.
Đáng tiếc, sư phụ ở cảnh giới Độ Kiếp, lấy cả thân mình cộng với sức mạnh của Thần KHí cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm Huyền Vũ bị thương.
Mà hắn ta nương theo cái ch/ế/t của sư phụ, vu oan cho Thẩm Quang, muốn cả tông môn vây gi/ế/t Thẩm Quang.
“Vậy sau khi chàng độ kiếp, gióng trống khua chiêng vây đánh tiên môn là để…”
Trong lòng ta không hiểu sao cảm thấy bất an.
Hắn thản nhiên nói: “Kết hợp trong ngoài với tông môn, bày ra trận pháp diệt ma.”
“… Sau đó thì sao?”
Trực giác nói cho ta biết chuyện không chỉ có như thế.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch, cái ôm càng siết chặt hơn, giọng nói vang vọng:
“Dụ hắn nuốt ta vào trong bụng, sau đó tự bạo yêu đan, đồng quy vu tận.”
“…”
“Không còn cách nào khác nữa sao?”
Ta cố nén cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.
“Không có, chỉ còn cách đó.”
“Cũng chỉ có ta mới có thể làm như thế.”
Hắn đáp.
“Ngày ấy ở trên tông đường, là các nàng vì ta mà cố gắng.”
“Cái mạng này cũng vốn là nhờ nàng và các đệ tử tông môn bảo vệ.”
“Ta nên làm, và cũng thành tâm muốn làm.”
Cuối cùng ta hôn hắn, rưng rưng gật đầu, nói được.
19.
Đó là một chiến dịch trừ ma bao la, hùng vĩ nhưng lại vô cùng thảm thiết.
Các tông môn suất ra các nhân tài kiệt xuất cảnh giới Hóa Thần để thảo phạt Huyền Vũ.
Dương Hoa của Kiếm tông luôn tin vào tiên đoán của Huyền Vũ, cho rằng đó là lời của Thiên Đạo.
Mấy trăm năm qua bị gã lợi dụng, tàn sát không ít Yêu tộc vô tội, đào yêu đan về dâng cho Huyền Vũ.
Chỉ vì Thiên Cơ kính tiên đoán rằng: Tương lai chúng nó sẽ gây họa một phương.
Sau khi biết được chân tướng, hắn không thể tin được, chỉa kiếm vào Huyền Vũ mắng gã là thứ Thiên Đạo không thể dung chứa.
Huyền Vũ lại cười to:
“Tiểu bối của các ngươi có một câu nói không sai, Thiên Đạo là thứ chó má!”
“Ta phải nghịch thiên mà đi!”
Vì bảo vệ chúng đệ tử, Dương Hoa đ/ứ/t lìa tay chân, bị Huyền Vũ dùng một tay b/ó/p n/á/t đầu.
Ân Chi của Hợp Hoan Tông thiêu sạch toàn bộ tu vi cả đời.
Dùng sức mạnh của mình phá vỡ được kết giới của Huyền Vũ trong giây lát ngắn ngủi.
Cho các sư tỷ muội của Hợp Hoan tông một đường sống.
Khi bị Huyền Vũ đào rỗng ngực, m/á/u chảy đầm đìa, nàng ta mơ màng lẩm bẩm:
“Ít nhất ta có thể thay bà ấy bảo vệ các ngươi.”
Mà Thanh Long Thẩm Quang, bị Huyền Vũ nuốt vào bụng, trở thành mắt trận quan trọng nhất trong trận pháp diệt ma.