Đại sư tỷ, tông chủ của Đan tông, tông chủ của Ngự Thú tông và các tông môn khác đứng đầu chiến tuyến.
Dù đã hao hết tu vi cả đời nhưng vẫn đứng vững tiếp tục duy trì.
Một tiếng nổ vang trời, thiên địa rung lên, trận diệt ma thành công.
Tại họa trăm năm của thế gian – Huyền Vũ đã bị tru sát như vậy đấy.
20.
Thật lâu, thật lâu sau.
Đại sư tỷ vác một thân đầy thương tích tới tìm ta.
“Thiên Đạo chó má cũng xem như mềm lòng, làm được một chuyện tốt!”
Giọng nàng ấy thánh thót, trong trẻo, không hề có một chút ưu phiền về sự sống ch/ế/t.
Chỉ thấy nàng ấy lấy ra một ngọn lửa màu vàng từ trong lòng.
“Cái tên Huyền Vũ kia ch/ế/t không còn một chút gì, nhưng bảy hồn sáu phách của Thẩm Quang thế mà vẫn còn hoàn chỉnh một cách kỳ tích!”
Chỉ cần có bảy hồn sáu phách, tỉ mỉ chăm sóc mấy năm liền có thể mọc ra một cơ thể mới một lần nữa.
Lại thật lâu, thật lâu, thật lâu sau nữa.
Trong phòng ngủ của mình, ta lại nhặt được một tiểu yêu ngốc nghếch mất trí nhớ.
Hắn ngây thơ hỏi ta:
“Ngươi là ai?”
Ta nghiêm túc:
“Ta là chủ nhân của ngươi.”
Hắn à à hai tiếng, lại vò đầu hỏi:
“Vậy ta là ai?”
Ta véo gương mặt ngu xuẩn nhưng đẹp trai kia:
“Ngươi là tiểu lô đỉnh của ta đó.”
(Hết truyện)
Ngoại truyện về Thẩm Quang:
Từ lúc ta được sinh ra, mỗi khi người trong tộc nhìn thấy ta đều trắng bệch mặt.
Không có sừng trên đầu, mà trên người còn có ma văn.
Họ không muốn bị hàng nghìn người chỉ trỏ.
Cho nên đã che giấu tin tức về ma thai, định lén xử t/ử ta.
Cha mẹ ta liều ch/ế/t bảo vệ, giấu ta vào sâu trong núi.
Sau khi dặn ta phải trốn cho kỹ thì không trở lại nữa.
Khi đó ta vẫn đang còn nhỏ.
Từng ngày lớn lên, nhưng lại không biết một cái gì cả.
Ngày nào ta cũng đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống thôn xóm dưới chân núi ở phía xa xa.
Có lẽ bởi vì ta là yêu, nên đôi mắt của ta có thể nhìn được rất xa.
Ta nhìn thấy họ đi làm lúc mặt trời mọc, và đi về lúc mặt trời lặn.
Ta học theo họ nói chuyện, học theo họ xây nhà ở.
Cày ruộng, dệt vải, đốn củi, săn bắt, xuống bếp nấu cơm…
Ta đều học được hết.
Nhưng ta vẫn cảm thấy trống vắng.
Bởi vì thôn xóm dưới chân núi lúc nào cũng náo nhiệt.
Mà ngọn núi này lại vô cùng quạnh quẽ.
Ta quá tò mò, quá khát vọng.
Cho nên khi yêu lực của ta đã có thể miễn cưỡng giấu được chiếc sừng trên đầu.
Ta gấp không chờ nổi mà xuống núi.
Người dân trong thôn rất nhiệt tình, cho rằng ta là đứa bé nhà ai đi lạc.
Các bà ấy dịu dàng mà nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng mà dỗ dành ta.
“Bé ngoan đừng sợ, lát nữa có lẽ sẽ có người nhà đến đón cháu.”
Nhưng ngay sau đó, sừng của ta bại lộ.
Các bà ấy hoảng hốt bỏ chạy, nói ta là quái vật.
Chỉ có một đứa nhỏ, còn chưa biết nói.
Tò mò mà vuốt sừng của ta, cười hớn hở.
Người phụ nữ vừa nãy còn dỗ dành ta lại cầm xẻng đánh ta.
Bà ấy nói bỏ con gái của bà ấy ra.
Mặt ta bị cắt trúng, m/á/u chảy đầm đìa.
Khi đó ta không thể khống chế được mà tức giận.
Giữa trán hiện lên dấu ấn, nhấp nháy dữ tợn.
Cô bé vốn đang cười với ta cũng bật khóc, sợ hãi bỏ chạy.
Ta ủ rũ trở về lại trong nói, không dám nghĩ tới chuyện đi ra nữa.
Trăm năm, suốt trăm năm.
Ta chỉ dám ngồi ở một góc nhìn lén cuộc sống dưới chân núi.
Đêm khuya lúc đi ngủ, ta luôn suy nghĩ.
Nếu có một ngày, thực lực của ta mạnh tới mức có thể giấu được sừng và ma văn.
Có phải cũng có thể giống như những người khác, có một gia đình hay không?
Mãi cho đến sau này, ta gặp được Chúc Vấn Tiên.
Ngay cái đêm ký kết khế ước chủ tớ đó, ta đã khôi phục ký ức.
Nhưng không biết đến tột cùng là tham lam cái gì.
Tóm lại, ta cứ ma xui quỷ khiến mà tiếp tục giả vờ.
Đoạn thời gian đó, cả đêm ta không ngủ.
Một là cảm thấy may mắn, may mắn nàng ấy không biết ma văn là gì, chỉ cho rằng đó là vết bớt.
Hai là cảm thấy sợ hãi, sợ nàng ấy biết được bí mật của ta sẽ bỏ chạy.
Nhưng mà nàng không có.
Ngoại trừ cha mẹ, nàng ấy là người đầu tiên có thể tiếp nhận ta giữa đất trời này.
Nàng ấy cẩn thận bảo vệ ta ba năm.
Ở trên tông đường, nàng thẳng thắn, mạnh mẽ, xoay chuyển tình thế, cứu lấy ta một mạng.
Giây phút đó, nàng chính là thiên thần của ta, cứu ta ra khỏi biển lửa.
(HẾT)