9.
Lão già kia tuy già nhưng làm việc rất nhanh.
Ngày hôm sau, các tông môn lớn đã tập trung ở tông đường để cùng bàn bạc chuyện ma thai.
Ta và Thẩm Quang sắp phải gặp thẩm phán.
Các chị em Hợp Hoan Tông ở bên dưới nghị luận sôi nổi.
Nhị sư tỷ gào khóc kêu oan:
“Xin các tông môn minh giám! Bình thường Thẩm Quang chỉ toàn ở sau núi, đốn củi, nấu cơm, quét rác, cho gà ăn! Lâu lâu lại làm một buổi trà chiều, mang cơm cho chúng sư tỷ muội chúng ta, nam nhân hiền huệ như vậy sao có thể hại người được chứ?! Chắc chắn có oan khuất!”
Tiểu sư muội cũng liên tục phụ họa:
“Đúng vậy, đúng vậy, chung sống với hắn ba năm, hắn là người như thế nào chúng ta là rõ nhất! Mùa đông còn biết may quần áo cho mọi người trong tông môn, sao có thể là kẻ tội ác tày trời được?!”
Sư phụ cũng đập bàn đứng dậy:
“Đúng vậy, đúng vậy, bà đây vừa nhìn đã biết đứa bé này chắc chắn vô cùng ngoan, rất ngoan!”
Dứt lời, cửa đại đường bị ai đó đá văng ra.
Chỉ thấy tông chủ của Đan tông khoan thai đến muộn, chỉ vào mũi sư phụ ta mà mắng:
“Cái tật xấu nhân từ của ngươi phải sửa đi, ma thai chính là ma thai, thứ đáng sợ như vậy sao có thể giữ lại?!”
Nhưng vừa quay lại nhìn thấy gương mặt của Thẩm Quang, bà ấy lập tức thay đổi:
“… Wow, đẹp như thế này sao có thể làm ra chuyện ác được?”
Bà ấy lật như lật bánh tráng, thay đổi chiến đội, vô cùng đau đớn nói:
“Haizzz, sinh ra đã là vật chứa của Ma Tôn, đây cũng đâu phải là điều nó muốn đâu!”
“Ta thấy chẳng qua chỉ là một đứa bé đáng thương, vô tội, tha cho nó đi!”
Dương Hoa của Kiếm tông tức giận tới mức hai mắt bắn ra tia lửa:
“Đáng thương? Vô tội? Nếu không phải có ta ở đây thì Ân Chi, đệ tử của Hợp Hoan Tông e là ch/ế/t trong tay hắn rồi!”
Theo ngón tay của Dương Hoa, mọi người nhìn về phía Ân Chi.
“Ngươi đừng có bôi nhọ ta đấy!”
Nàng ta nhận được một cái liếc mắt của sư phụ, vội vàng xua tay phủ nhận:
“Thẩm Quang không muốn gi/ế/t ta, là ta nói linh tinh đấy!”
“Huống chi là ta nói linh tinh như vậy, hắn cũng không hề động thủ, chắc chắn là người tốt!”
Lời vừa nói ra, Dương Hoa càng tức giận hơn, râu thổi ngược, mắt trợn trừng.
Đại sư tỷ đứng bên cạnh đưa mắt ra hiệu với ta:
Nhìn thấy chưa? Đây là kẻ hâm hộ độc hại đấy.
Bản thân không có một chút lập trường, lập trường của sư phụ cũng chính là lập trường của nàng ta.
10.
Bên dưới cãi nhau tới mức ồn ào, náo loạn.
Dương Hoa dù sao cũng là một lão già cổ hủ.
Kiếm thuật tuy lợi hại, nhưng mồm mép thì không bằng.
Đám sư tỷ muội của Hợp Hoan Tông nói tới mức ông ta nghẹn họng, giận dỗi.
“Đường đường là tông chủ Kiếm tông mà lại đi chấp nhặt với tiểu bối.”
Quả nhiên, muốn trị được một lão già thì phải có một lão già khác.
Sau khi chủ tọa đức cao vọng trọng là Huyền Vũ trưởng lão mở miệng, rốt cuộc tông đường mới yên tĩnh trở lại.
“Hợp Hoan Tông và Đan tông đều đứng về phía ma thai, vậy những tông môn khác thấy sao?”
Tông chủ của Ngự Thú tông vuốt con mèo trong lòng, lên tiếng trước:
“Mèo nói những con mèo xung quanh Hợp Hoan Tông đều được hắn cho ăn tới mức trắng trẻo mập mạp.”
“Người đối xử tốt với mèo, chắc chắn không phải là người xấu.”
Chúng sư tỷ muội của Hợp Hoan tông phụ họa:
“Đúng vậy, đúng vậy! Mèo tốt, người cũng tốt.
Tông chủ của Luyện Khí tông nhảy ra:
“Các ngươi, người thì thích mặt, người thì thích mèo, có công bằng không?!”
Hắn vừa mắng, vừa moi trong túi áo ra:
“Để ông đây sử dụng Kính phán tội, xé lớp da của ma thai nhà ngươi ra!”
Kính phán tội là Thần khí của Luyện Khí tông.
Có thể chiếu ra được tất cả sự độc ác của người, yêu, ma.
Chỉ thấy hắn không nói hai lời, lấy gương ra đặt trước gương mặt tuấn tú của Thẩm Quang.
Nửa nén hương qua đi, mặt kính không hề có một chút động tĩnh.
Một nén hương qua đi, mặt kính vẫn không chút động tĩnh.
“Lúc quan trọng lại không nhạy là sao?”
Hắn thu tay lại xem xét, lỡ tay đưa chiếc gương đến trước mặt mình.
Kết quả một cảnh tượng kiều diễm xuất hiện trên mặt gương.
“Tên chó ch/ế/t nhà ngươi dám gạt bà đây đến thanh lâu!”
Người vợ đi cùng hắn đến đây hóng chuyện, tức giận lao đến.
Một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng đánh tới mức người nọ liên tục xin tha.
Chúng sư tỷ muội của Hợp Hoan Tông vỗ tay reo hò:
“Nữ vương! Nữ vương! Bái phục!”
Bên kia, tông chủ của Bùa Chú tông nhảy ra:
“Tuy bây giờ hắn không phạm sai lầm, chẳng lẽ trong tương lai sẽ không phạm sai lầm chắc?”
Hắn cũng moi moi từ trên người ra:
“Hôm nay ta sẽ khiến cho đám tiểu bối các ngươi được mở rộng tầm mắt, hãy xem ta dùng tấm bùa dục vọng này để xé nát tấm da độc ác của ma thai ngươi!”
Chỉ cần là sinh linh thì đều có dục vọng.
Bùa dục vọng có thể biến dục vọng trần trụi nhất, sâu trong nội tâm nhất thành một ngọn lửa sặc sỡ.
Nếu nặng sát niệm, ngọn lửa sẽ có màu đỏ tươi.
Nếu nặng hận niệm, ngọn lửa sẽ có màu đen sắc bén.
Dưới tác dụng của phù chú, bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa.
Mọi người rướn cổ, cố gắng nhìn kỹ sự biến hóa của ngọn lửa.
Một lát sau, không khí như ngừng chảy:
“…”
Bên dưới có người lẩm bẩm:
“Thật là một màu vàng thuần khiết.”
Tông chủ của Bùa Chú tông trợn mắt, há hốc mồm:
“Cái thứ gì thế này? Sao tất cả đều là sắc dục vậy?!”
Chúng sư tỷ của Hợp Hoan tông chép miệng:
“Ồ, trông thật sống động!”
Ta đúng lý hợp tình mà kéo Thẩm Quang ra sau mình:
“Vậy thì sao? Háo sắc phạm pháp hả?!”
Cuối cùng, tông chủ của Bùa Chú tông dùng biểu cảm phức tạp thu hồi lại Thần khí.
Dục niệm của con người có rất nhiều.
Thường ngọn lửa sẽ có 5 màu.
Hắn có thể nhìn ra được bên ngoài ngọn lửa của ma thai còn có một lớp lửa trắng.
Có nghĩa là ngoại trừ sắc dục, hắn gần như không niệm, không cầu.
Nhìn khắp tiên giới, có lẽ còn tìm không ra được một người thuần khiết như thế.
Đương nhiên, ngọn lửa màu vàng thuần khiết như vậy cũng không thể tìm được.