13.
Ở Tinh Bảo các giữa sườn núi cất giấu chí bảo của Hợp Hoan Tông.
Ngày ấy, ở Tinh Bảo các mây đen giăng kín, xuất hiện hiện tượng kỳ lạ.
Lúc đệ tử trong tông môn chạy tới thì phát hiện thi thể của sư phụ không rõ m/á/u thịt.
Chí bảo của Hợp Hoan tông không thấy bóng dáng.
Mà bên người bà ấy là ma thai có ma văn trên trán.
Rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng khí chất của hắn bây giờ với khi ngốc nghếch như hai người khác nhau.
“Ngươi gi/ế/t sư phụ ta, ta gi/ế/t ngươi!”
Ân Chi thấy xác ch/ế/t của sư phụ, như phát điên mà cầm kiếm lao tới.
Nhưng nam nhân chỉ đứng yên ở đó, phất tay một cái.
Hắc khí quỷ dị nháy mắt hất Ân Chi bay xa mấy thước.
Thấy thế, chúng đệ tử ngơ ngác.
Tuy chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy, nhưng các nàng đều được học:
Đó chính là ma khí.
Chỉ có ma thai mới có thể khống chế ma khí.
“Ta đã sớm cảnh cáo các ngươi, ma giỏi nhất là giả vờ! Trước đây có lẽ hắn ngây thơ, vô tri thật, nhưng một khi khôi phục ký ức, ma tính tái phát, vì để thành công vượt qua lôi kiếp, thức tỉnh trở thành chí bảo của Ma giới mà hắn có thể hại ch/ế/t sư phụ của các ngươi!”
Dương Hoa của Kiếm tông nghe tin chạy tới, vừa nói vừa rút kiếm, bảo vệ chúng đệ tử ở phía sau.
Miệng vết thương của sư phụ đang tỏa ra từng đợt ma khí.
Đại sư tỷ nhìn xác ch/ế/t của bà ấy, im lặng không nói.
Nhưng sư tỷ muội khác của Hợp Hoan tông đau thương quá mức, không thể suy nghĩ được nữa, chỉ biết rút kiếm:
“Bây giờ ta chỉ hận bản thân trước đây ngu đần, bị biểu hiện giả dối của ngươi xoay như cái chong chóng, ở tông đường hôm ấy, đáng ra ta không nên nói giúp ngươi!”
Đầu óc ta trống rỗng, đờ người đứng ở đó, trái tim đau tới mức không thể hít thở nổi.
“Chúc Vấn Tiên, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Không phải ngươi nói dùng mạng của mình để đảm bảo, nếu hắn đọa ma sẽ tự tay chấm dứt hắn sao? Ngươi đi gi/ế/t hắn đi, báo thù cho sư phụ!”
Ân Chi trọng thương độc ác bóp chặt lấy cánh tay ta, phát điên:
“Đúng rồi! Hai người các ngươi đã ký kết khế ước chủ tế, chỉ cần ngươi ch/ế/t, hắn cũng sẽ ch/ế/t! Nếu không phải do ngươi dẫn sói vào nhà, sư phụ cũng sẽ không ch/ế/t! Đúng vậy, ngươi đáng ch/ế/t, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ ch/ế/t!”
Nàng ta vung kiếm bổ tới chỗ ta, ta không trốn.
Ngay lập tức, bóng dáng quen thuộc kia vọt tới chỗ ta, ôm lấy ta vào lòng.
Ánh mắt hắn nhìn ta có sợ hãi, có đau lòng.
Nhưng rất nhanh liền trở thành kinh ngạc.
Bởi vì ta, người đang được hắn ôm chặt trong lòng đang nắm một con dao g/ă/m, đâm vào ngực hắn.
“Nàng không tin ta.”
Đôi môi hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch:
“Ngày ấy ở trên tông đường, nàng luôn miệng nói những lời dễ nghe, hóa ra cũng toàn là lời nói dối!”
“Nàng cũng giống như những kẻ khác, căn bản không tin ta!!!”
Ta không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ d/a/o đâm, đâm thêm một nhát nữa.
Ngày ấy, ở trước mặt bao người, ma thai đã ch/ế/t.
Ch/ế/t ở trong lòng ta, hồn phi phách tán.
14.
Sau khi ma thai ch/ế/t, Ân Chi đuổi ta ra khỏi tông môn, cấm ta bước vào Hợp Hoan Tông một bước.
Trong tông môn không có ai đồng ý, nhưng cũng không có ai phản đối.
Nàng ta viết một tấm thẻ, treo trước cửa Hợp Hoan Tông:
“Chúc Vấn Tiên và chó không được vào”
Ta nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chó có làm gì sai đâu.”
Lời truyền tới tai nàng ta, hôm sau tấm thẻ liền đổi thành:
“Đồ chó Chúc Vấn Tiên không được vào.”
Nhờ đại sư tỷ, ta miễn cưỡng còn được ở lại căn nhà tranh tồi tàn sau núi.
Nhưng cũng không được yên tĩnh cho lắm.
Lâu lâu Ân Chi lại chạy đến căn nhà nát của ta để tìm ta tính sổ.
Nếu đến lúc ta đang nấu cơm, nàng ta sẽ hất tung nồi niêu xoong chảo trong bếp.
Nếu đến lúc ta đang chẻ củi, nàng ta sẽ đốt sạch đống củi ta đã chẻ.
Lúc nàng ta nổi điên tìm ta tính sổ, lần nào cũng lớn tiếng chất vấn ta:
“Chúc Vấn Tiên, không phải sau khi gi/ế/t hắn ngươi sẽ tự mình chấm dứt sao? Vậy sao ngươi còn không ch/ế/t đi?!”
Ta biết, nàng ta không phải muốn ta ch/ế/t thật.
Sư phụ đi rồi, nàng ta vùi đầu vào tu luyện.
Bây giờ nàng ta chỉ cần xoa tay một cái là có thể bóp ch/ế/t ta.
Nhưng mà nàng ta chưa từng làm vậy.
Ta nghĩ nàng ta chỉ là không biết phải làm gì bây giờ thôi.
Cho nên nàng ta cần một người để hận thì mới có thể sống tiếp.
Ngoại trừ Ân Chi, Hợp Hoan Tông bây giờ chỉ có mỗi đại sư tỷ đến thăm ta.