Advertise here
Bí Quá Hoá Rồ

Chương 7



11.

Thấy các tông môn sôi nổi đổi chiến tuyến, Dương Hoa nổi trận lôi đình:

“Các ngươi hồ đồ! Tiên đoán của Thiên Cơ Kính chưa bao giờ sai! Nó là yêu, nhưng cũng là ma, Thiên Đạo đã như thế! Hôm nay các ngươi giữ lại cái mạng của hắn, sau này ai giữ mạng cho cả thiên hạ?!”

Ông ta rút kiếm chĩa vào Thẩm Quang:

“Nếu các ngươi sợ tay nhúng phải mạng vô tội, lương tâm áy náy, vậy để ta làm người ác! Dù cho sau này thế nhân có chỉ trích ta gi/ế/t người lương thiện, làm ra việc phi chính đạo, nhưng vì sự bình an của thiên hạ, ta không hối hận!”

“Mẹ nó! Cái miệng ba ba bô bô là diễn ra được một cảnh tự mình cảm động chính mình rồi à!?”

Ta vội vàng che đằng trước Thẩm Quang:

“Thật là vớ vẩn, ngay cả mạng sống vô tội trước mặt ngươi, ngươi còn không cứu được, vậy mà thề son thề sắt bản thân có thể cứu được tương lai hay sao?”

Ta lạnh lùng cười nhạo:

“Ngươi thì có tư cách gì quyết định tương lai của dân chúng? Có tư cách gì mà gi/ế/t một người vô tội? Ngươi có từng hỏi dân chúng, hỏi thiên hạ, đến nhân gia hỏi một phàm nhân chưa? Không, ngươi không có. Ngươi chỉ mượn dân chúng, mượn cái mạng của ma thai để thỏa mãn chính mình, tự mình đề cao mình, biến hắn thành công cụ để ngươi chứng đạo mà thôi!”

Ta nhìn Thẩm Quang đang thần người ra:

“Thứ cho ta nói thẳng, nếu đây là điều mà Thiên Đạo muốn thì Thiên Đạo chính là thứ chó má! Cố ý chọn hai người vô tội, nhìn chúng ta giãy dụa giữa đạo đức! Điên à? Phản lại Thiên Đạo thì làm sao? Nếu không phải là điều Thiên Đạo muốn thì chứng tỏ cái tiên đoán kia là thứ chó má! Vì một lời tiên đoán hư không, mờ mịt, không biết thật hay giả mà đi gi/ế/t một người vô tội còn đang sống sờ sờ, đây là lời mà một tông chủ Kiếm tông có thể nói sao?!”

Vừa dứt lời, mắt Thẩm Quang ửng đỏ.

Ánh mắt kia không ai hiểu được, như muốn nói kiếp này chỉ muốn ở bên ta.

Mà sắc mặt Dương Hoa xanh mét, á khẩu không trả lời được.

Trưởng lão Huyền Vũ ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt phức tạp, có vẻ đã lung lay.

Đại sư tỷ thấy thời cơ đã chín muồi, nhảy ra đưa kiến nghị:

“Thật ra, việc giữ ma thai lại, mọi người không cần phải lo lắng”

“Chúc Vấn Tiên và ma thai đã ký khế ước chủ tớ ba năm trước.”

“Chỉ cần vẫn còn khế ước, ma thai sẽ không thể gây ra sóng gió gì.”

“Nếu tương lai ma thai có lòng khác, cưỡng ép hủy khế ước thì sẽ mất đi một nửa tu vi, rớt xuống cảnh giới Luyện Hư.”

“Đến lúc đó bất kỳ vị tông chủ nào đang ngồi đây cũng đều có thể một chiêu gi/ế/t ch/ế/t hắn, càng không thể gây ra sóng gió.”

Ta tiếp lời:

“Hôm nay ta cũng lấy mạng sống của mình ra đảm bảo, nếu sau này hắn đọa ma, hại người, không cần bất kỳ ai động thủ, tự tay ta sẽ chấm dứt hắn!”

Lời vừa nói ra, mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai.

Ngày ấy, số phiếu giữ nhiều hơn số phiếu gi/ế/t.

Mạng của Thẩm Quang, bảo vệ thành công.

Trước khi tan họp, Huyền Vũ trưởng lão vuốt râu, nhìn ta:

“Ba năm trước, câu hỏi mà ngươi hỏi ta, ta vẫn nhớ như in.”

“Nhớ lại, xem ra là lão già ta cổ hủ.”

“Nhờ phúc của ngươi, hôm nay ta được mở rộng tầm mắt, thu hoạch được điều mới.”

Hắn nhìn những người trẻ tuổi bên dưới, híp mắt cười nói:

“Cố lên, các vị tiểu bối.”

12.

Đêm đó, các sư tỷ muội của Hợp Hoan Tông tập trung ở sau núi.

Qua ba lượt rượu.

Các nàng một hai kéo lấy Thẩm Quang, gào khóc khúc ca thương yêu như người một nhà.

Ồn ào tới khuya mới ngừng, cuối cùng say khướt, ai về nhà nấy.

Lúc ta và Thẩm Quang cùng dọn dẹp chén đũa.

Ta đột nhiên nhớ tới đủ chuyện hôm nay, bỗng thấy buồn cười.

Ta cố ý chọc chọc đầu hắn, chỉ trỏ:

“Sao mà trong này toàn là phế liệu màu vàng thôi vậy hả?”

Thẩm Quang vội vàng lắc đầu, nắm tay ta đặt lên ngực hắn:

“Không phải phế liệu, nơi này toàn là nàng thôi.”

Ánh mắt rưng rưng đào hoa, tràn đầy thâm tình.

Ta không biết mình đã cố gắng nuốt nước miếng thế nào.

Nhớ hôm nay lúc tan họp, sư phụ bí mật tặng cho ta một quyển bí tịch hợp hoan mười tám tư thế.

Ngọn lửa không tên trong bụng càng bùng cháy.

Không muốn dọn chén nữa, ta ngoắc tay, kéo hắn vào phòng ngủ.

Đến nửa đêm mới xong việc, ta mơ mơ màng màng thiếp đi.

Trong lúc mơ ngủ, một giọt nước mắt dừng trên mặt ta.

“Chúc Vấn Tiên, cảm ơn nàng.”

Như có người nhẹ nhàng hôn lên mặt ta, giọng khẽ run.

“Ta nhất định sẽ không thành ma.”

Nhưng chung quy, người này vẫn lừa ta.

Ba ngày sau, các tông môn lớn đều biết.

Ma thai vì trộm chí bảo của Hợp Hoan Tông mà tàn nhẫn gi/ế/t hại tông chủ của Hợp Hoan tông, bị gi/ế/t ch/ế/t ngay tại chỗ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner