7
Tôi tức giận quay về phòng.
Từ dưới gầm giường, tôi lôi ra chiếc máy khoan đã giấu rất lâu.
“Rè rè rè rè—”
Cứ thế, tôi bắt đầu tháo cửa nhà bên cạnh.
Nghe thấy tiếng khoan, hai mẹ con kia hoảng loạn thật sự.
Họ hét lên sau cánh cửa: “Con điên này, mày muốn làm gì?! Tao có vứt rác trước cửa mày đâu!”
Ơ? Tôi chưa hỏi mà?
Tự động nhận tội luôn à?
Tôi chẳng buồn đáp, tập trung thao tác khoan.
Chưa đầy mười phút, cửa đã bị tôi tháo rời.
Vừa đẩy cửa bước vào, tôi liền bị mẹ hắn lao đến tấn công.
Không kịp đề phòng, tôi làm rơi máy khoan.
Tôi cúi xuống định nhặt lại thì đột nhiên thấy lạnh ở cổ.
Là một con dao!
Gương mặt Hùng Bá Thiên vặn vẹo vì hận thù, lưỡi dao sắc lạnh kề sát da tôi.
“Mày tự đưa xác tới đây! Vậy tao với mày tính cả thù cũ lẫn mới luôn!”
Hắn quay sang mẹ mình, giọng đắc ý: “Mẹ, đừng sợ! Giờ hai đánh một, nó chẳng làm gì nổi đâu!”
Có vẻ đã rút kinh nghiệm từ lần trước, hai mẹ con nhanh chóng tìm dây trói tôi lại.
Hùng Bá Thiên nhìn chằm chằm vào tôi.
Thấy vết dây trói hằn trên da tôi, hắn nuốt nước bọt, quay sang mẹ mình nói: “Mẹ… Con muốn…”
Bà ta nhíu mày, vẻ mặt đầy ghê tởm:
“Thần kinh mà mày cũng dám động vào à?”
Hắn vội vàng quệt miệng, mắt vẫn hau háu nhìn tôi: “Chính vì nó điên, nên sau này có nói gì cũng chẳng ai
tin!”
Mẹ hắn nghe vậy, ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù.
Bà ta đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, như đang đánh giá một con mồi: “Đúng là con bé này bị điên,
nhưng trông cũng không tệ… Xem như mày có phúc, được con tao để ý đến!”
Bà ta phẩy tay ra lệnh: “Dẫn nó vào phòng đi, cửa bị tháo rồi, mẹ đứng ngoài trông chừng.”
Tôi nhìn con dao sáng loáng trong tay Hùng Bá Thiên, nước miếng suýt chảy ra.
Đồ tốt như vậy…
Lâu lắm rồi tôi chưa được động vào rồi!
Trước khi mẹ tôi đi công tác, bà đã cất hết đồ sắc nhọn trong nhà, đến cái bấm móng tay cũng không cho tôi
dùng.
Chiếc máy khoan kia cũng là tôi lén giữ lại.
Nhưng đối phó với hai người cùng lúc thì hơi khó.
Tôi lập tức giả bộ sợ hãi, giọng run rẩy: “Anh định làm gì? Đừng mà!”
Hùng Bá Thiên nở nụ cười bệnh hoạn: “Mày có hét khản cổ cũng không ai cứu đâu!”
Hắn thô bạo kéo tôi vào phòng, còn cẩn thận khóa trái cửa.
“Mẹ, lát nữa có động tĩnh gì cũng đừng vào nhé!”
8
Tôi quan sát xung quanh.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, con quỷ khát máu trong đầu tôi càng thêm hưng phấn.
Trên tường chi chít những bức ảnh chụp lén, toàn là ảnh riêng tư của phụ nữ.
Trên bàn bày la liệt những chiếc camera siêu nhỏ, tựa như hàng loạt con mắt đen ngòm đang dõi theo tôi.
Trên giường vương vãi đủ loại nội y của phụ nữ.
Không khí vẩn lên một mùi hôi tanh ghê tởm.
Hùng Bá Thiên phát hiện ánh mắt tôi.
Mỡ mặt hắn run run, đôi mắt ti hí ánh lên vẻ đắc ý.
Hắn bắt đầu khoe khoang: “Mấy thứ này là chiến tích của tao đấy. Mày yên tâm, tí nữa tao sẽ chụp cho mày
một bộ thật đẹp.”
Hắn cầm một bức ảnh lên, cười dâm đãng: “Con này tao chụp trên tuyến tàu số ba. Tao sờ nó cả đoạn
đường, nó khóc suốt nhưng không dám báo cảnh sát.”
Sau đó, hắn nhặt thêm một tấm khác, mặt méo mó vì căm thù: “Con này dám báo cảnh sát, hại tao bị nhốt
mấy ngày. Nhưng mà tao đã đăng ảnh nó lên mạng, bịa chuyện nó dụ dỗ shipper. Cuối cùng nó trầm cảm,
nhảy lầu chết rồi, hahaha!”
Hắn lại cầm lên một chiếc quần lót, hít hà đầy khoái trá: “Con này ở tầng trên. Nó thích mặc ren lắm! Tao
thường lấy đồ lót của nó để chơi. Giờ nó bị bệnh phụ khoa, chồng nó tưởng nó ngoại tình, đòi ly hôn rồi.”
Vừa nói, hắn vừa cầm một chiếc camera nhỏ lên nghịch: “Đây là loại tao lắp trong khách sạn. Quay
livestream kiếm bộn tiền đấy!”
Hắn vừa cười khà khà, vừa dựng máy quay lên, điều chỉnh góc sao cho chuẩn.
“Chưa từng thử qua đứa nào bị thần kinh bao giờ. Clip này chắc bán được giá lắm đây! Mày ở viện tâm
thần lâu vậy, chắc chưa từng nếm mùi đàn ông nhỉ? Để tao mở mang cho mày nhé!”
Nói rồi, hắn cởi sạch quần áo, tiện tay đặt dao lên bàn.
Sau đó, như một con thú đói, hắn lao về phía tôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
“Bịch!”
Hắn bị tôi quật ngược, đè chặt xuống giường.
Gương mặt hắn tràn ngập kinh hãi.
Hắn vừa định mở miệng kêu cứu, nhưng tôi nhanh tay chộp lấy một chiếc quần lót trên giường, nhét thẳng
vào mồm hắn.
Sau đó, tôi trói chặt hắn lại.
Làm xong, tôi không nhịn được mà chê bai: “Hùng Bá Thiên này, thật lòng mà nói, mày và mẹ mày trói
người quá kém. Tao cởi chưa đến một phút.”
Ở viện tâm thần, tôi đã học được hơn một trăm cách trói và mở dây trói.
Hùng Bá Thiên trừng mắt, người không ngừng giãy giụa.
Tôi thì siết chặt con dao trong tay.
Cảm giác lành lạnh của lưỡi dao, độ sắc bén của nó khiến máu tôi sôi trào!
Chính là thứ cảm giác này!
Sự phấn khích quen thuộc ấy lập tức kéo tôi về quá khứ, mười năm trước.
Ký ức đã mờ nhạt, nhưng có một chuyện tôi vẫn nhớ như in.
Hồi đó, trong viện tâm thần có một bác bảo vệ mới, rất thích rủ chúng tôi chơi “trò cởi đồ”.
Tôi không chịu, hắn liền dùng dùi cui điện chích tôi.
Sau đó, tôi lẻn vào bếp, lấy một con dao.
Nhân lúc hắn vào nhà vệ sinh, tôi từng nhát từng nhát cắt thịt hắn, rồi xả trôi xuống bồn cầu.
Cho đến khi bồn cầu tắc nghẽn.
Tôi mới gọi điện báo cảnh sát.
Ở viện tâm thần, giết người chẳng phải chuyện gì to tát.
Viện trưởng muốn ém nhẹm chuyện này, đành bồi thường cho gia đình hắn một khoản tiền.
Còn tôi, bị nhốt vào phòng tối suốt hai năm.
Trong hai năm đó, tôi tự học karate.
Dù sao thì… dao không dễ trộm lắm