9
Tôi nhìn gã đàn ông trần truồng nằm trên giường, rơi vào trầm tư.
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Ánh mắt tôi lướt dọc theo cơ thể hắn, cẩn thận suy tính.
Chỉ chốc lát sau.
Tôi giơ dao, chém thẳng vào cánh tay còn lành lặn của hắn.
“Phụp!”
Lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt. Máu bắn tung tóe.
“Ưm… Ưm…!!!”
Hùng Bá Thiên đau đớn, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng miệng bị bịt kín, hắn chỉ có thể phát ra tiếng
rên rỉ nghẹn ngào.
Tôi không chần chừ, chém thêm nhát nữa.
Lần này, dao rạch sâu vào bắp đùi hắn.
Nước mắt hắn lăn dài.
Nhưng tôi chẳng buồn dừng lại.
Tôi tiếp tục vung dao, từng nhát từng nhát.
Lưỡi dao lia qua không khí, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Mùi tanh nồng lập tức tràn ngập căn phòng.
Hùng Bá Thiên run rẩy như sắp co giật.
Nhưng hắn càng giãy, máu lại càng chảy nhiều hơn.
Chỉ trong chốc lát, đống quần lót trên giường đã bị nhuộm đỏ.
Từng tiếng “kẽo kẹt” phát ra khi giường rung chuyển.
Hòa cùng tiếng “ưm ưm” nghẹn ngào của hắn.
Giống như một bài hát ru êm ái.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên giọng phụ nữ: “Xin chào, tôi là hàng xóm ở tầng dưới. Phiền các người giữ
im lặng một chút, con tôi đang ngủ trưa.”
Giọng mẹ Hùng Bá Thiên lập tức the thé vọng ra: “Chuyện nhà tao, mắc gì đến mày? Ở chung cư thấy ồn
thì dọn đi mà ở biệt thự!”
Nhưng tiếng bước chân của người phụ nữ càng lúc càng gần, giọng nói mang theo vẻ cương quyết: “Tôi
phải xem thử trong phòng đang có chuyện gì! Sao ồn ào thế?”
Tim tôi đập thình thịch, vô thức nín thở.
Tay tôi khựng lại giữa không trung, căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Tôi thực sự không muốn quay lại viện tâm thần!
Hùng Bá Thiên dường như thấy được tia hy vọng, giãy giụa mạnh hơn.
Tôi hoảng sợ, lập tức giáng hai cái tát vào mặt hắn, ghé sát tai hắn, gằn giọng: “Câm ngay!”
Mẹ hắn vẫn la hét ngoài cửa: “Chị làm cái gì vậy? Đây là xâm phạm nhà riêng! Không đi tôi báo cảnh sát
bây giờ!”
Người phụ nữ kia đành bực bội bỏ đi.
Mẹ Hùng Bá Thiên gõ cửa phòng, nhỏ giọng dặn dò: “Con à, làm nhẹ thôi, đừng có giết người, phiền phức
lắm đấy!”
Hùng Bá Thiên giãy giụa dữ dội, tiếng rên rỉ tuyệt vọng.
Nhưng mẹ hắn lại phá lên cười: “Mẹ nghe ngóng kỹ rồi. Con nhỏ này sống một mình. Con cứ chơi thoải mái
đi, không ai quản đâu! Mẹ không quấy rầy nữa, xuống bếp hầm canh nhung hươu cho con bồi bổ đây!”
Tiếng bước chân xa dần.
Mắt Hùng Bá Thiên đờ đẫn, như thể đã mất hết hy vọng.
10
Đúng rồi!
Một câu nói đã đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị.
Tôi không thể giết người được.
Nếu giết người, viện trưởng nhất định sẽ lôi tôi về trại mất.
Nhưng mà… khiến hắn nửa sống nửa chết thì không tính là giết người nhỉ?
Không do dự, tôi giơ dao lên, chém mạnh xuống đôi chân của Hùng Bá Thiên.
“Aaaaaa!!!”
Tiếng gào thảm thiết vang lên từ cổ họng hắn.
Chỉ vài giây sau, hắn lịm đi vì đau đớn.
Chậc, chán ghê.
Bác bảo vệ ngày xưa còn chịu được nửa tiếng cơ mà.
Đúng là phí hoài tuổi trẻ.
Tôi lục trong tủ quần áo lấy ra một cái túi.
Quét sạch đống đồ kinh tởm trong phòng hắn vào trong đó.
Xong xuôi, một tay tôi cầm dao, một tay xách túi, thảnh thơi mở cửa phòng bước ra.
Vừa lúc ấy, mẹ hắn bưng bát canh từ bếp đi ra.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt bà ta lập tức rơi xuống con dao nhuốm máu trên tay tôi, lập tức hét lên thất thanh:
“Mày! Sao mày lại ở đây?! Mày đã làm gì con tao?!”
Tôi cầm bát canh trên bàn, uống một ngụm, nếm thử rồi nhận xét nghiêm túc: “Hơi nhạt đấy bác Hùng ạ,
nhớ cho thêm tí muối vào nhé.”
Cơn giận dữ lập tức làm bà ta mất hết lý trí.
Bà ta lao đến, định bóp cổ tôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lạnh lùng áp lưỡi dao lên má bà ta, nhẹ nhàng lia qua lia lại.
Toàn thân bà ta run rẩy, giọng lắp bắp: “Đừng… đừng mà…”
Tôi nở nụ cười nhạt: “Giờ đến lượt bác rồi đấy.”
Tôi túm tóc bà ta, kéo thẳng đến trước cửa nhà tôi.
“Ăn sạch chỗ này cho tôi! Chỉ cần còn sót một miếng, tôi rạch một nhát lên mặt bác!”
Bà ta sợ đến mức hai mắt đầy nước, cơ thể run rẩy.
Bà ta quỳ xuống, nhìn đống thức ăn thối rữa, môi mấp máy như muốn từ chối.
Tôi khẽ giơ dao lên.
Bà ta lập tức nhắm mắt, nén cơn buồn nôn, run rẩy nhặt một mẩu rau úng lên.
Trên đó dính đầy thứ gì đó đen sì, trông thật kinh tởm.
Bà ta nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến.
“Ọe…”
Mới cắn một cái, bà ta đã ói ra ngay lập tức.
Dịch nôn trộn lẫn với đống rác, mùi hôi càng thêm khủng khiếp.
Nhưng bà ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vừa khóc, vừa ăn, vừa ói.
Cảnh tượng đó, thật sự quá bi thảm.
Phải mất hơn nửa ngày, bà ta mới miễn cưỡng nuốt hết số đồ ăn hỏng đó.
Tôi hài lòng, thả bà ta về phòng.
Ngay khi tôi vừa bước vào nhà, đằng sau liền vang lên tiếng hét thảm thiết của bà ta: “Trời ơi! Con tao!
Chuyện gì xảy ra thế này?! Cứu với!!!”