Tôi lập tức đưa phần đồ ăn của bà ta tới trước mặt, cười tươi rói: “Bác Hùng ơi, đồ ăn của bác đây này.”
Bà ta vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt đầy kinh hãi, vô thức muốn lùi lại.
Nhưng tôi nhanh như chớp, vọt thẳng vào nhà bà ta.
Căn nhà này đã thay đổi hoàn toàn.
Bốn bức tường chi chít ảnh của tôi, trên mỗi tấm đều bị đâm đầy kim.
Trong phòng còn có quần áo cũ của tôi, bên trên dán mấy lá bùa kỳ quặc.
Nhìn cũng khá dễ thương đấy chứ?
Tôi cảm động nhìn bà ta, chân thành nói: “Ôi trời ơi, bác Hùng! Không ngờ bác lại yêu quý cháu đến thế!
Vậy cháu tạm thời dọn sang đây sống cùng bác nhé! Dù sao con bác cũng vào viện rồi, cháu sẽ thay nó bầu
bạn với bác! Từ nay, cháu là con gái nuôi của bác!”
Tôi còn vỗ ngực tỏ vẻ vô cùng trượng nghĩa.
Nhờ công “quảng bá” của bà ta trên mạng mà giờ đây, dù ai cũng biết Hùng Bá Thiên đáng bị trừng phạt,
nhưng cư dân trong khu lại bắt đầu ngấm ngầm bài xích tôi.
Không sao cả.
Tôi thấy căn hộ của bà Hùng này khá ổn đấy chứ?
Rộng rãi, thoáng đãng, ánh sáng tốt, còn tiết kiệm được tiền thuê nhà nữa.
Có điều, tôi là một bệnh nhân tâm thần mắc chứng sạch sẽ.
Nhìn đống lộn xộn bừa bãi xung quanh, tôi nhíu mày khó chịu: “Bác Hùng, dọn dẹp sạch sẽ vào nhé! Một lát
nữa cháu sẽ kiểm tra đấy! Nếu còn thứ gì chướng mắt… cháu sẽ bắt bác ăn hết!”
Toàn thân bà ta run bắn lên, rùng mình một cái.
Bà ta biết tôi nói là làm, nên vội vã thu dọn đồ đạc.
Từng tấm ảnh trên tường bị bà ta xé xuống, nhét đại vào tủ.
Vừa dọn, bà ta vừa len lén quan sát sắc mặt tôi, lo sợ tôi bất mãn.
13
Tôi đường hoàng chiếm luôn phòng ngủ của bà ta.
Dù sao thì phòng của Hùng Bá Thiên quá bẩn, tôi không thể chịu nổi.
Bà ta dọn dẹp đến tận nửa đêm mới tạm gọi là gọn gàng.
Cả người bà ta kiệt sức, cuộn tròn trên sofa, đầu gật gù vì buồn ngủ.
Trong tay vẫn nắm chặt một con dao.
Thật là…
Cầm dao khi ngủ làm gì chứ?
Nhỡ đâu vô ý làm bản thân bị thương thì sao?
Tôi chu đáo lấy con dao ra khỏi tay bà ta.
Bà ta giật mình tỉnh dậy, bị ánh dao lóa mắt, mặt cắt không còn giọt máu: “Mày… mày muốn làm gì?! Tao đã
nghe lời mày hết rồi! Đừng giết tao!”
Giọng bà ta run rẩy, đầy sợ hãi.
Tôi cười dịu dàng, xoay xoay con dao trong tay: “Bác Hùng à, nửa đêm rồi. Cháu muốn nghe bác gõ trống
một chút. Nghe mãi thành quen, không có lại khó ngủ.”
Bà ta không muốn, nhưng cũng không dám từ chối.
Đành phải cầm dùi trống lên, bắt đầu gõ.
Từng tiếng “cốc, cốc” vang vọng trong đêm khuya, gõ thẳng vào tim người nghe.
Những con quỷ trong đầu tôi nhảy nhót đầy hưng phấn.
Tuyệt vời!
Bà ta gõ trống cả đêm, đến mức tay run bần bật, không cầm nổi dùi nữa.
Còn tôi vẫn tràn đầy năng lượng, thoải mái nằm dài trên ghế sofa, vừa nhai hạt dưa vừa vứt vỏ lung tung.
Chỉ chốc lát, căn phòng vừa được dọn sạch lại ngập trong vỏ hạt dưa.
Bà ta đành phải cắn răng dọn dẹp tiếp.
Nhưng vì đã kiệt sức, động tác của bà ta chậm chạp hệt như bị bật chế độ 0.5x.
Lần này, đến tận ba giờ sáng bà ta mới thu dọn xong.
Vừa thở phào, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi đã nhoẻn miệng cười: “Bác Hùng, gõ tiếp đi!”
Cứ thế, chúng tôi “sống vui vẻ” bên nhau suốt ba ngày.
Cuối cùng, bà ta chịu không nổi nữa, già đi trông thấy.
Quầng thâm mắt đậm như gấu trúc, cả người tiều tụy hẳn.
Bà ta quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu xin tôi: “Làm ơn… tổ tiên của tôi ơi, tha cho tôi đi! Tôi sai rồi! Tôi không
dám nữa!”
Thật ra tôi cũng nhớ trò chơi của mình.
Còn chưa phá đảo nữa.
Thôi được rồi.
Coi như hôm nay tôi rộng lượng, tha cho bà ta.
Nhưng trước khi rời đi, tôi quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào: “Bác Hùng ơi, mai cháu lại
sang chơi với bác nhé!”
Nghe xong câu đó, người bà ta run lên như cầy sấy, mặt đầy kinh hãi.
Đêm đó, bà ta dọn đồ, chuyển khỏi khu chung cư.
Không biết ai đã kể chuyện của tôi vào nhóm chat của cư dân khu này.
Từ đó về sau, chẳng còn ai dám đòi đuổi tôi đi nữa.
Bởi vì chỉ cần có ai đề cập đến chuyện đó…
Tôi liền nhoẻn cười ngọt ngào: “Chú ơi, cô ơi, thế cháu có thể chuyển sang nhà mấy người không?”
Quả nhiên…
Có bệnh trong người, tinh thần lại càng phấn chấn hơn!
— Hết —