Advertise here
Bị Tâm Thần Cũng Thật Sảng Khoái

Chương 6



11
Xe cứu thương và xe cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường.
Nhân viên y tế lập tức đưa Hùng Bá Thiên lên cáng, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Hắn bị thương rất nặng.
Hai chân gần như bị chém nát, nhiều dây thần kinh và mạch máu bị cắt đứt.
Dù có cố hết sức cứu chữa, hắn cũng khó tránh khỏi tàn phế cả đời.
Nhưng vì hắn vẫn hôn mê, những cáo buộc chống lại hắn tạm thời bị hoãn lại.
Tên Hùng Bá Thiên hống hách ngày nào giờ chẳng còn uy phong nữa.
Mẹ hắn đau đớn đến phát điên, nhưng chẳng làm gì được tôi.
Chỉ có thể tìm mấy phóng viên lá cải, cố tình bóp méo sự thật, gây áp lực lên cảnh sát để buộc tôi phải chịu
tội.
Trong những bài báo đó, tôi bị miêu tả là một kẻ điên loạn, lợi dụng bệnh tình để phạm tội.
Bọn truyền thông rẻ tiền vì muốn câu view mà cắt ghép đủ kiểu.
Chỉ trong vài dòng chữ, chúng đã biến tôi thành một con quái vật giết người không ghê tay.
Dư luận bùng nổ.
Tôi mở điện thoại, đọc lướt qua bình luận.
Toàn là những lời chỉ trích:
“Thật không công bằng! Bị tâm thần thì muốn làm gì cũng được à? Người bình thường như chúng ta chỉ có
thể cam chịu sao?”
“Tâm thần thì sao? Giết luôn cũng chẳng có gì đáng tiếc!”
“Ít nhất cũng phải nhốt vào trại đi! Sao lại để nó tự do ngoài xã hội?”
“Trời ơi! Tôi sống cùng khu với nó! Tôi sợ quá! Mọi người cùng ký đơn đuổi nó ra khỏi đây đi!”
Những lời lẽ đầy căm phẫn ào ào đổ xuống đầu tôi.
Mẹ hắn đúng là ngu thật.
Nghĩ rằng cắt ghép video bôi nhọ tôi là có thể đẩy tôi vào chỗ chết sao?
Tôi kiên nhẫn chờ dư luận sôi sục đến đỉnh điểm.
Sau đó, tôi tung ra toàn bộ bằng chứng phạm tội của Hùng Bá Thiên.
Cùng lúc đó, video “Biến thái trên tàu điện ngầm” cũng được các cư dân mạng nhiệt tình lan truyền lại.
Tình thế đảo chiều.
Bình luận dưới bài đăng thay đổi chóng mặt.
“Trời ơi! Chị này chất thật! Đây mà là tâm thần sao? Phải gọi là nữ hiệp mới đúng!”
“Thằng này ghê tởm lắm! Tôi gặp nó trên tuyến số ba mấy lần rồi! Nó cứ bị bắt rồi lại thả! Giờ nó vô tù thật
rồi, sướng quá đi!”
“Nghe nói cảnh sát đã khởi tố rồi, nhưng nó còn hôn mê nên chưa thể ra tòa.”
Kết quả điều tra cuối cùng cũng được công bố.
Hùng Bá Thiên đã quay lén hơn một trăm video, kiếm được hàng trăm triệu đồng từ việc buôn bán nội dung
khiêu dâm.
Hắn bị kết án 3 năm tù giam, hưởng án treo.
Nhưng trước khi vào trại, hắn phải nằm viện nửa năm để điều trị.
Cảnh sát dành hẳn một ngày để giáo huấn tôi.
Họ cảnh cáo, nếu tôi còn tiếp tục làm vậy, họ sẽ buộc tôi quay lại viện tâm thần.
Tôi bước trên đường về nhà, lòng đầy tiếc nuối.
Sớm biết thế này…
Lúc đó tôi đã chém thêm vài nhát rồi!

12
Từ khi Hùng Bá Thiên nhập viện, mẹ hắn như phát điên.
Mỗi đêm, bà ta đều thích gõ trống lúc nửa đêm.
Âm thanh trầm đục, lộn xộn không theo nhịp điệu, vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh.
Gõ đến mức mấy con quỷ nhỏ trong đầu tôi nhảy loạn lên.
Phiền chết đi được!
Tôi biết đây là cách bà ta trả đũa tôi.
Từ khi bị dư luận phản ngược, bà ta giam mình trong nhà, không dám bước ra ngoài.
Mỗi ngày, bà ta đứng trước cửa phòng tôi lẩm bẩm niệm chú như thể đang làm phép trừ tà.
Thậm chí, bà ta còn đặt vòng hoa trước cửa nhà tôi, như thể muốn dùng tà thuật nguyền rủa tôi chết quách
đi vậy.
Tôi nghi ngờ… có khi bà ta cũng bị tâm thần.
Đáng tiếc là cái máy khoan của tôi bị cảnh sát tịch thu rồi.
Nếu không, tôi thực sự muốn “vào nhà thăm hỏi” xem bà ta đang làm trò gì.
Vậy nên, tôi chỉ có thể xách ghế nhỏ, ngồi chầu chực ngoài cửa nhà bà ta, nhàn rỗi chờ đợi.
Có bưu kiện giao đến, tôi tiện tay ký nhận giúp.
Bên trong toàn là bùa chú gì đó, nhìn chẳng hiểu nổi.
Nhưng tôi chỉ mở ra xem rồi lại dán lại nguyên vẹn.
Đồ của người khác, tôi chỉ liếc qua cho biết thôi.
Ngồi lâu cũng đói, tôi đặt hai bát mì ăn liền.
Vừa húp sột soạt xong, cửa nhà bên chợt mở.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner