5.
Trên cầu vượt mưa to gió lớn, trời rất lạnh.
Thật trùng hợp, Tiểu Vũ của tôi chết ở ngay dưới chân cầu này.
Khi đó, Tiểu Vũ của tôi, chắc chắn còn lạnh hơn cả tôi, phải không?
Khi con bé bị tên côn đồ đó uy hiếp.
Con bé muốn gọi điện thoại cho tôi, nhưng rốt cuộc không liên lạc được.
Sẽ cảm thấy lạnh lẽo đến mức nào?
Lạnh lẽo đến mức nào?
Sau khi con bé chết, nhìn thấy gia đình chúng tôi ăn bữa cơm đoàn viên ở nước ngoài.
Khi chúng tôi nhận điện thoại của cảnh sát, nói ra những lời đó.
Nó lạnh lẽo đến thấu xương, đau đớn tột cùng.
Con bé đã chết, chết một cách cô độc và thảm thiết.
Sau khi chết còn nghe được những lời lẽ cay nghiệt của chính bố ruột mình.
Chết rồi thì đừng quay về nữa, tro cốt rải đi đâu cũng được.
Món hàng bồi thường kia chết rồi, trong nhà cuối cùng cũng được yên bình.
“Chết rồi thì đừng quay về nữa, tro cốt rải đi đâu cũng được.”
“Món hàng bồi thường kia chết rồi, trong nhà cuối cùng cũng được yên bình.”
Chết rồi thì đừng quay về nữa…
Tro cốt rải đi đâu cũng được…
Đừng quay về nữa…
Những lời lẽ thâm độc nhất.
Từng câu từng chữ đều là mũi dao sắc bén.
Con gái bé bỏng của bố, con gái bé bỏng của bố.
Xin lỗi con.
Bố xin lỗi con.
Tôi leo lên hàng rào cầu vượt, nhìn màn mưa mịt mù trước mắt.
Con gái nhỏ của bố.
Hy vọng kiếp sau con có một gia đình tốt hơn.
Hy vọng kiếp sau người nhà sẽ yêu thương con, con sẽ được hạnh phúc.
Cơ thể tôi lao xuống, dần mất đi ý thức.
Xin lỗi, bố vẫn luôn yêu thương con.
Hồi kết: Đường Vũ
Với chút ý thức cuối cùng, tôi đã quay lại ngôi nhà của bố nuôi.
Bố nuôi của tôi, khi còn sống không có vợ con.
Ông ấy cũng lang thang bên ngoài từ khi còn nhỏ, được người ta nhận nuôi.
Sau khi trưởng thành, mẹ nuôi của ông ấy qua đời, ông ấy không còn bất kỳ người thân nào nữa.
Có lẽ vì mình từng dầm mưa, nên sau này muốn che ô cho người khác.
Thế nên ông ấy đã nhận nuôi tôi.
Trong phòng ngủ nhỏ của mình, tôi tìm thấy chiếc cặp sách màu hồng.
Khi tôi còn nhỏ, bố nuôi đã tự tay làm cho tôi.
Ông ấy là một người đàn ông khô khan, nhưng cũng biết mua tấm vải màu hồng, tự làm cặp sách cho tôi.
Tôi có cả hộp bút màu hồng, quần áo, váy vóc, bát đĩa, đến cái giường cũng màu hồng.
Bố nuôi tôi không tiết kiệm được nhiều lắm, tất cả đều hầu như chi tiêu hết cho tôi.
Nhưng ngay cả trước khi chết, ông ấy muốn gặp tôi lần cuối, cũng bị bố tôi cấm đoán.
Ở với bố nuôi, tôi nhận được rất nhiều thứ màu hồng.
Ở chỗ bố ruột của tôi, chỉ có một thứ màu hồng duy nhất.
Đó là con búp bê gốm mẹ để lại cho tôi không lâu sau khi bà mất.
Đáng tiếc sau đó, con búp bê cũng bị hỏng.
Bố tôi đã hứa sẽ giúp tôi dán nó lại, vậy mà đến khi tôi chết, ông ấy vẫn không làm được.
Sau khi chết tôi nghe thấy ông ấy nói, là do trí nhớ của ông ấy không tốt.
Nhưng bố ơi, rốt cuộc là do trí nhớ của bố kém, hay là do bố không yêu thương con đủ nhiều đây?
Nhưng bố ơi, làm gì có ai trí nhớ kém, mà một chuyện nhỏ như vậy.
Kéo dài tận mười sáu năm, quên là quên thế nào?
Rõ ràng nó được đặt trên bàn, rõ ràng bố từng nhìn thấy nó nhiều lần như vậy.
Không phải tôi không tự dán nó lại được, tôi chỉ luôn hy vọng, bố tôi có thể thực hiện lời hứa của mình.
Tôi chỉ hy vọng, cả đời này, tôi có thể cảm nhận được chút tình yêu thương từ bố tôi.
Nhưng rốt cuộc cũng không thể.
Tôi ôm chiếc cặp sách màu hồng nhạt, ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ đầy bụi bặm.
Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy bố nuôi của tôi xuất hiện trước mặt tôi.
Ông ấy đưa tay về phía tôi.
Tôi mỉm cười, đưa tay về phía ông ấy, đặt tay vào lòng bàn tay nhăn nheo của ông.
Ý thức của tôi hoàn toàn biến mất.
Hy vọng tôi có thể rời khỏi cuộc đời này mãi mãi.
Kiếp sau, cuộc sống của tôi bắt đầu từ đây.
Tôi có một người bố yêu thương tôi nhất.
Ông ấy có thể nắm tay tôi, cùng đi qua những cánh đồng, đi từ bình minh đến hoàng hôn.
Đi trong làn gió ấm áp của ngày xuân.
Đi trong tiếng ve inh ỏi của mùa hè.
Đi qua cánh đồng lúa vàng óng của mùa thu.
Đi qua cơn tuyết trắng của mùa đông.
Tôi sẽ mang theo những thứ tôi khao khát nhất trong cuộc đời, tình yêu thương từ những người thân thiết.
Từ lúc sinh ra cho đến khi tôi chết.
-hết-