Tin tức này khiến giá cổ phiếu của Lâm thị lao dốc.
Để ổn định công ty, ba tôi buộc phải kết hôn với bà ta.
Nhưng điều kiện là: bà ta phải bỏ đứa con trong bụng.
Nhà họ Lâm chỉ chấp nhận một người thừa kế duy nhất, đó chính là tôi.
Vậy nên, suốt bao năm qua, Quán Thi Hàn vẫn luôn tìm cách sinh thêm một đứa con khác.
Nhưng ba tôi đã đề phòng bà ta từ lâu.
Từ khi bà ta bước chân vào nhà họ Lâm, ông chưa bao giờ để bà ta có cơ hội đạt được mục đích.
Cuối cùng, khi tôi lên 15 tuổi, ba tôi ra nước ngoài xử lý công ty chi nhánh.
Ngay lúc đó, Quán Thi Hàn đã mang về một cô gái với danh nghĩa “học sinh nghèo được tài trợ”.
Nhưng thực chất, đó chính là con gái ruột của bà ta!
Là đứa con mà bà ta đã sinh ra từ trước khi bước chân vào nhà họ Lâm!
Để che giấu thân phận, bà ta đã làm giả giấy tờ, thay đổi tuổi tác của Quán Hiểu Duyệt để khớp với tôi.
Đây cũng là lý do vì sao bà ta lại thiên vị cô ta đến vậy, thậm chí sau khi ba và bà nội qua đời ở kiếp trước, bà ta đã lập tức nhận nuôi Quán Hiểu Duyệt!
Quán Hiểu Duyệt, căn bản chính là con gái ruột của bà ta!
“Mày… mày biết chuyện này từ khi nào?”
Quán Hiểu Duyệt sợ hãi nhìn tôi, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
“Không có người mẹ nào lại không yêu thương con gái của mình cả.”
“Ba và bà nội yêu thương tôi như thế, vậy nên tôi không tin mẹ ruột tôi lại không yêu tôi.”
Nói xong tôi đứng dậy, không muốn phí lời thêm liền xoay người về phòng.
Chuyện tiếp theo, không còn liên quan đến tôi nữa.
6
Ba tôi hành động rất nhanh.
Không phải là đưa ra đơn ly hôn, mà trực tiếp tống bà ta vào cái gọi là “trại điều dưỡng”.
Dù gì, ông cũng đã từng cho bà ta một cơ hội.
Chỉ cần bà ta chịu ký vào đơn ly hôn, dẫn theo Quán Hiểu Duyệt rời khỏi đây mãi mãi, ông có thể tha cho bà ta một con đường sống.
Nhưng bà ta đã lựa chọn hoàn toàn ngược lại.
“Lâm Kiều Kiều!”
Bà ta thà đoạn tuyệt với ba tôi, quyết không chịu ly hôn.
Thậm chí còn điên cuồng hơn, bà ta còn liên lạc với kẻ thù không đội trời chung của ba tôi với âm mưu bắt cóc tôi để uy hiếp ông.
Đáng tiếc, bà ta đã bị ba tôi phát hiện trước.
Những kẻ muốn làm hại tôi, toàn bộ đều bị tóm gọn.
Ba tôi đã hỏi tôi muốn xử lý chuyện này như thế nào.
Tôi làm bộ suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn ông rồi thản nhiên nói:
“Dì ấy có vẻ bị mất trí rồi. Dù sao ba cũng đã là vợ chồng với dì ấy bao nhiêu năm, trước mắt, có lẽ quan trọng nhất là chữa bệnh cho dì ấy trước, phải không ạ?”
Một câu nói khiến ba tôi lập tức hiểu ra ý đồ của tôi.
Việc ly hôn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn.
Nếu Quán Thi Hàn đã không chịu ký đơn ly hôn, vậy thì đơn giản là không ly hôn nữa.
Bê bối gia đình không thể để lộ ra ngoài.
Vậy nên, cứ dựng lên một lý do mắc bệnh tâm thần, sau đó đưa bà ta vào trại điều dưỡng thuộc sở hữu của tập đoàn Lâm thị.
Vừa có thể đảm bảo danh tiếng của tập đoàn, vừa không khiến người ngoài bàn tán.
Sau đó, Quán Thi Hàn bị đưa vào trại điều dưỡng.
Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm.
Để bà ta không còn cơ hội trốn ra ngoài làm loạn, cũng là để báo thù cho tôi và mẹ ruột của tôi, một năm sau, tôi bí mật điều chuyển bà ta sang một bệnh viện tâm thần ở nước ngoài.
Bằng những thủ đoạn kín đáo, tôi khiến bà ta bị cắt bỏ thùy trán.
Từ đó về sau, bà ta vẫn còn sống nhưng đã trở thành một kẻ ngu dại không có ý thức, không còn là chính mình nữa.
Sống mà không có linh hồn, đau khổ hơn cả cái chết.
Còn về Quán Hiểu Duyệt, tôi đương nhiên cũng không bỏ qua.
Tôi đưa cô ta sang nước ngoài, sắp xếp cho cô ta làm hộ lý trong bệnh viện tâm thần nơi Quán Thi Hàn đang nằm.
Chỉ cần Quán Thi Hàn chưa chết, Quán Hiểu Duyệt cả đời này cũng đừng hòng rời khỏi nơi đó.
Cô ta không phải rất thương mẹ sao?
Thế thì làm con, nên tận hiếu mà chăm sóc mẹ mình cả đời chứ.
Sau tất cả, tôi cùng ba đến thăm mộ mẹ ruột của tôi.
Trước bia mộ, tôi nhìn người phụ nữ có gương mặt giống tôi đến lạ lùng.
Bà nhìn tôi qua tấm ảnh trên bia đá, đôi mắt đầy dịu dàng như thể đang dõi theo tôi từ một nơi xa xôi.
Không hiểu sao, nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi xuống.
Tôi nghĩ, nếu như bà còn sống…
Tôi nhất định sẽ không phải trải qua những đau khổ như kiếp trước.
Tôi sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Hoàn toàn văn.