5.
Căn biệt thự rộng lớn lúc này yên lặng đến đáng sợ.
Ba tôi và bà nội đều trầm mặt, không ai chủ động lên tiếng.
Quán Hiểu Duyệt sợ đến mức co rúm người lại, trốn sau lưng Quán Thi Hàn, run lẩy bẩy như một con chim cút nhỏ.
Nhận thấy không khí không ổn, Quán Thi Hàn gượng cười, bắt đầu bịa chuyện để biện hộ trước mặt ba tôi:
“Ông xã, em biết anh và mẹ đang giận em.”
“Em không cố ý không đến họp phụ huynh cho Kiều Kiều đâu. Con bé là đại tiểu thư nhà họ Lâm, có bao nhiêu người thương yêu và chiều chuộng nó, làm gì thiếu ai đi cùng trong một buổi họp phụ huynh chứ?”
“Nhưng Tiểu Duyệt thì khác. Con bé một thân một mình, lại không có ai đáng tin cậy để nhờ vả. Mà nếu đã tài trợ cho nó, thì em cũng nên có trách nhiệm với nó chứ, anh nói có đúng không?”
“Vậy nên bà mới công khai sỉ nhục con gái tôi trước mặt bao nhiêu người, nói nó chỉ là con của tài xế và người giúp việc?”
Bà nội tức giận đến mức siết chặt cây gậy trong tay, như thể muốn đập thẳng vào người Quán Thi Hàn.
“Bà nghĩ tôi và Kiến Vĩ đứng ngoài cửa không nghe thấy những gì bà nói à? Hay bà nghĩ có thể xem chúng tôi như đồ ngốc mà lừa bịp?”
“Nếu hôm nay tôi và Kiến Vĩ không đến kịp, thì chắc con bé Kiều Kiều của tôi đã bị bà và con tiểu tiện nhân kia bắt nạt thê thảm rồi!”
“Không phải! Tôi…”
Nhận ra ba và bà nội đã nghe thấy toàn bộ những gì bà ta nói lúc nãy, Quán Thi Hàn lập tức hoảng loạn.
Bà ta vội vàng định tìm lý do để biện hộ, nhưng tôi đã thản nhiên lên tiếng, chặn đứng tất cả:
“Bà nội, theo một góc độ nào đó, có lẽ bà ta cũng không hẳn là nói dối.”
Tôi nheo mắt, nhìn về phía Quán Thi Hàn.
Có những chuyện, đến giờ cuối cùng cũng có cơ hội để nói ra.
“Kiều Kiều, con nói gì?”
Bà nội thoáng ngây người, nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói:
“Con nói, có một câu bà ta nói không sai.”
“Bà nội, ba, có lẽ ở một khía cạnh nào đó, Quán Hiểu Duyệt thực sự là ‘chị em’ với con.”
Vừa nói, tôi vừa lấy từ trong cặp ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn trà trước mặt ba và bà nội.
Bà nội chậm rãi mở tập hồ sơ ra.
Khi nhìn thấy kết quả trên bản giám định ADN, nơi xác nhận rằng giữa Quán Hiểu Duyệt và tôi có quan hệ huyết thống, ánh mắt bà lập tức lóe lên sự phẫn nộ.
“Quán Thi Hàn! Lá gan của bà đúng là to lắm!”
Bà nội tức đến mức nói không ra lời.
Tập giấy trong tay bà bị quăng mạnh xuống chân Quán Thi Hàn.
Bà ta vội vàng cúi xuống nhặt lên, nhưng ngay khi nhìn thấy nội dung trên đó, gương mặt bà ta lập tức tái nhợt, lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
“Không! Đây không phải sự thật!”
“Là nó giả mạo! Đây là báo cáo giả! Giả đấy!”
Bà ta hoảng loạn xé nát tập tài liệu trong tay, dường như nghĩ rằng chỉ cần xé bỏ nó là có thể che giấu được tất cả.
Bà ta trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi:
“Đồ vong ân bội nghĩa! Tao nuôi mày vất vả bao nhiêu năm, vậy mà mày lại quay sang hãm hại tao!”
“Chẳng qua chỉ vì tao thiên vị Tiểu Duyệt hơn mày một chút, mà mày dám bịa đặt những chuyện như thế này để hại tao! Mày rốt cuộc có mục đích gì?”
“Đủ rồi.”
Tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện thật vô vị.
Đến nước này rồi, bà ta vẫn còn ngoan cố không chịu thừa nhận sự thật.
“Cần gì phải giả vờ nữa? Tôi đã biết bà không phải mẹ ruột của tôi từ lâu rồi.”
Giọng tôi bình thản, không chút dao động.
“Còn về việc bà đối xử với tôi thế nào suốt những năm qua, bà tự rõ hơn ai hết.”
Kiếp trước, tôi bị bà ta và Quán Hiểu Duyệt hãm hại, bị nhốt vào trại tâm thần, chịu đủ tra tấn hành hạ.
Khi tôi sắp chết, Quán Thi Hàn mới đến thăm tôi lần cuối.
Chính bà ta đã tự nói ra toàn bộ sự thật.
Mẹ ruột của tôi không phải bà ta, mà là mối tình khắc cốt ghi tâm của ba tôi.
Năm đó, mẹ tôi mang thai tôi.
Bởi vì sức khỏe không tốt, ba tôi quyết định đợi tôi chào đời xong sẽ tổ chức hôn lễ với bà.
Nhưng ngay trước ngày bà sinh, Quán Thi Hàn đã cố tình chuốc thuốc ba tôi, sau đó dàn xếp để paparazzi chụp lại, gửi ảnh đến bệnh viện nơi mẹ tôi đang nằm chờ sinh.
Vì quá đau lòng, mẹ tôi sinh non.
Sau khi sinh tôi ra, bà mất máu quá nhiều nên đã trút hơi thở cuối cùng trên bàn phẫu thuật.
Mẹ tôi qua đời, ba tôi chìm trong đau khổ.
Ban đầu, ông đã thề sẽ không bao giờ tái hôn.
Nhưng không ngờ, Quán Thi Hàn đã có thai.
Bà ta lợi dụng cơ hội, nhờ người tung tin ra ngoài đúng lúc ba tôi đang lo tang lễ.