Nhưng ai ngờ, mẹ tôi lại thay mặt bố mẹ của cô ta đến dự, còn tuyên bố trước mọi người rằng, bà chỉ có duy nhất một cô con gái – chính là Quán Hiểu Duyệt.
Tôi đã khóc, chất vấn bà ấy vì sao lại đối xử với tôi như vậy, vì sao lại phủ nhận đứa con ruột của mình.
Nhưng bà chỉ thản nhiên phất tay, trước mặt bao nhiêu người, “giải thích” một cách gọn gàng:
“Ai là mẹ cô? Cô chẳng qua chỉ là con gái của một người giúp việc trong nhà mà thôi.”
“Chẳng qua tôi thấy cô đáng thương nên mới ra tay giúp đỡ, thế mà còn vọng tưởng những thứ không thuộc về mình.”
“Thật là tạo nghiệp!”
Chỉ một câu nói, như một tiếng sét giáng xuống, nhấn tôi xuống tận cùng địa ngục.
Dựa vào sự thiên vị của mẹ tôi, Quán Hiểu Duyệt hoàn toàn không còn e ngại gì nữa.
Cô ta không chỉ xúi giục đám người xu nịnh mình bắt nạt tôi ở trường, mà còn khiến tôi dần rơi vào trạng thái trầm cảm.
Tôi đã khóc rồi gọi điện thoại cho ba, kể hết mọi ấm ức của mình.
Ba tôi yêu thương tôi hơn bất cứ thứ gì, lập tức đặt vé máy bay về nước.
Nhưng tôi không ngờ, ông lại gặp tai nạn trên chuyến bay ấy.
Người duy nhất tôi có thể dựa vào – bà nội, sau khi nghe tin dữ về ba đã ngã từ cầu thang xuống, đập đầu xuống nền nhà và ra đi ngay tại chỗ.
Tôi chưa đủ tuổi trưởng thành, toàn bộ tài sản trong nhà, tất nhiên đều do mẹ tôi đứng tên thừa kế.
Ngay sau khi thừa hưởng toàn bộ công ty và di sản của ba tôi, bà ta liền hợp pháp nhận Quán Hiểu Duyệt làm con gái nuôi.
Mà để tránh việc sau này tôi đủ tuổi trưởng thành, hội đồng quản trị của công ty sẽ ủng hộ tôi, hai người họ đã cấu kết với nhau, bịa ra lời đồn tôi bị rối loạn tâm thần rồi tống tôi vào bệnh viện tâm thần.
Dưới sự sai khiến của họ, tôi đã bị hành hạ đến chết trong đó.
Trước khi chết, tôi mới biết được một bí mật động trời.
Từng cảnh tượng đau đớn của kiếp trước hiện lên trong đầu, rõ ràng đến mức khiến người ta phát sợ.
Nhưng tôi không cần phải thề thốt với trời đất gì cả.
Bởi vì, nếu đã có cơ hội sống lại lần nữa thì lòng tôi đã đủ kiên định.
Những kẻ từng tổn thương tôi, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá từng chút một.
Còn những người từng thật lòng yêu thương tôi, tôi sẽ bảo vệ họ, không để họ lặp lại kết cục bi thảm như kiếp trước.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
Bên ngoài, dì Lưu dè dặt gọi tôi xuống ăn cơm.
Bàn ăn trong phòng ăn, món cá kho mà tôi yêu thích nhất được đặt ngay chính giữa.
Những món ăn khác trên bàn cũng đã được thay đổi hoàn toàn, hầu hết đều là hải sản mà tôi thích.
Lưu dì dè dặt quan sát tôi như thể muốn lấy lòng, khẽ gọi một tiếng:
“Đại tiểu thư.”
Tôi không nói gì, thậm chí không thèm liếc bà ấy lấy một cái, chỉ thản nhiên ngồi xuống rồi cầm đũa bắt đầu ăn.
Hương vị cá kho lan tỏa trong miệng, mang theo chút mặn mòi của biển cả, hòa quyện với vị ngọt đậm đà, lưu luyến nơi đầu lưỡi.
Từng miếng cá mềm mại trôi qua cổ họng.
Chỉ là một món ăn bình thường mà ngày nào cũng có thể ăn được.
Vậy mà tôi đã mất cả một kiếp người để có thể nếm lại lần nữa.
Chỉ vì Quán Hiểu Duyệt bị dị ứng với hải sản nên từ khi cô ta bước chân vào nhà họ Lâm, bàn ăn không bao giờ xuất hiện dù chỉ là một món hải sản nhỏ nhất.
Nhưng tại sao?
Chủ nhân của căn nhà này, không hề mang họ Quán!
Kiếp trước, tôi không có cơ hội ăn món này.
Nhưng kiếp này, tôi đã ăn được.
Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, những tiếc nuối tôi chưa thực hiện được ở kiếp trước, tôi sẽ từng bước hoàn thành.